Thơ

Người đàn bà và những linh hồn

Người đàn bà và những linh hồn

Chiến trường bao năm im tiếng súng/Chị vẫn đang mải mốt kiếm tìm/Còn bao nhiêu linh hồn phiêu dạt lang thang /Những mộ người dòng tên còn để trống.

  • Một thoáng chiều quê

    Một thoáng chiều quê

    Chiều buông xuống tấm khăn voan màu tím/Bóng hoàng hôn dần khép ánh ngày/Như chú ngựa mệt nhoài sau dặm thẳm/Nghe tiếng chuông thánh thót rót đầy.

  • Vào hè

    Vào hè

    Tiếng ve kêu rả rích/Trên vòm cây - lá xanh/Phượng đỏ hoa trên cành/Đồng làng lúa vàng, thơm

  • Một lần Phú Quốc

    Một lần Phú Quốc

    Có một thời là địa ngục trần gian/Người với người coi nhau như dã thú/Cùng giống Lạc Hồng, cùng chung máu mủ/Mà hận thù quyết không đội trời chung!

  • Cây đàn của người lính

    Cây đàn của người lính

    Cây đàn của người lính/Chẳng có phím, có dây/Thìa gõ cà mèn sắt/Cũng thanh âm thật dày.

  • Lạc bẫy thời gian

    Lạc bẫy thời gian

    Chẳng phải vô tình mà năm tháng qua đi/Dòng chảy thời gian như suối đời bất tận/Ta lạc nhau bởi một lần hờn giận/Để suốt kiếp này khao khát gặp lại nhau...

  • Hoa dại ở Đà Lạt

    Hoa dại ở Đà Lạt

    Nếu không có mùa hoa dại/Đà Lạt như thiếu sắc màu/Khác với hoa vườn, hoa kiểng/Hoa dại cứ lẫn vào nhau!

  • Một chút Hà Tiên

    Một chút Hà Tiên

    Khi nỗi nhớ đi vào tiềm thức/Đất phương Nam đọng mãi trong tôi/Về Hà Tiên thăm vùng quê trù phú/Biển Mũi Nai sóng đổ lưng trời.