Thơ

Mẹ và con

Mẹ và con

Một tuần chưa kịp bén hơi /Em thành trăng khuyết cả đời bến sông /Giếng mùa đông buốt giá đồng /Tàn canh em dội, lửa lòng vẫn sôi

  • Sông

    Sông

    Những con sóng tươi phù sa hớn hở /dẫn đàn cá chép đuôi hồng /cọ mình gốc lúa /con ba ba nhô lên /ngó lão thuyền chài.

  • Hoa mua ở Côn Sơn

    Hoa mua ở Côn Sơn

    Hoa mua tím từ thời Nguyễn Trãi /đến bây giờ còn tím đến ngàn sau /ơi cô gái cài hoa lên tóc mình đi hội /có biết màu tím ấy từng đau.

  • Khói đồng

    Khói đồng

    Ngỡ trong mơ gặp mùi khói ngày xưa /mẹ chiều chiều nhóm bếp /ơi, cánh đồng tuổi thơ /bắt ốc mò cua lấm láp vai gầy

  • Vườn xưa vẫn đợi

    Vườn xưa vẫn đợi

    Biết ai chiều ấy đi rồi /Sóng “phôn” lịm tắt, lời vời vợi xa /Vẫn nguyên cái dáng thật thà /Đẫm hương mùa nhớ vào ra khoảnh vườn.

  • Người đi về phía biển

    Người đi về phía biển

    Thôi em đi về phía biển /Mắt đêm chẳng nhận ra mình /Anh ngoảnh vào bờ vô cảm /Em ngồi trước biển chông chênh

  • Ngày chủ nhật đỏ

    Ngày chủ nhật đỏ

    Đây một ngày đẹp nhất /Bao người bệnh chờ mong /Những nam thanh, nữ tú /Đi hiến giọt máu hồng.

  • Vào thu

    Vào thu

    Từng con thuyền lá vàng rơi /Heo may lạc lối về rồi bến xưa /Đường hương cốm tãi lên mùa /Chiều nghiêng rót tiếng chuông chùa vào thu.