Lòng tham

06/11/2017 11:10

Cả làng này ai cũng khen ông bà Đạo có hậu vì bốn người con trai đều thành đạt, cháu chắt đề huề, nhà cao cửa rộng.



Thật bõ công ông bà vất vả bao nhiêu năm bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, thắt lưng buộc bụng để nuôi các con ăn học. Vậy mà mấy hôm nay mặt bà cứ buồn rười rượi, còn ông thì lúc nào cũng đăm chiêu, nghĩ ngợi chuyện gì đó nên ra đường người ta chào còn không để ý mà đáp lại.

Đùng một cái, ông Đạo ngã ở sân giếng. Nghe đâu huyết áp lên cao đột ngột nên ông bị tai biến, nằm liệt giường. Chuyện mới vỡ lở vì bà Đạo bức xúc quá nói vung ra, chẳng giấu giếm nữa.

Chỉ tại ông bà lo xa, đang tính phân chia đất cát, làm di chúc. Nhưng mọi chuyện không như ông bà dự liệu. Cứ nghĩ anh con trai trưởng làm giám đốc một chi nhánh ngân hàng, vợ làm bác sĩ, kinh tế khá giả nhất, đã có nhà to ở thành phố thì không cần đất ở quê nữa. Anh thứ hai đã xây nhà hai tầng bên phải, anh thứ ba cũng có nhà kiểu biệt thự ở bên trái. Chỉ còn anh con trai út chuẩn bị cưới vợ nên ông bà định để lại mảnh đất ở giữa, có cái nhà ba gian mà ông bà đang ở cho con út.

Mới thông qua di chúc trong cuộc họp gia đình mà vợ chồng anh trưởng đã giãy nảy lên. Chị vợ bất bình ra mặt: "Ông bà phân chia như thế là không công bằng. Chồng con có phải người ngoài đâu mà ông bà cho ra rìa". Anh trưởng cũng vào hùa với vợ, thắc mắc: "Con nào cũng là con, các em đều được phần bố mẹ cho, chả lẽ vợ chồng con lại không? Mai kia về già, chúng con muốn về quê thì biết chui vào đâu?".

Ông bà Đạo ngẩn mặt ra. Việc này thì ông bà không tính trước, cứ nghĩ con trưởng lập nghiệp ở thành phố rồi thì nó sẽ nhường em út. Bàn ra tính vào mãi không xong, chị con dâu trưởng kết luận: "Nếu chú út muốn hưởng trọn mảnh đất này thì phải đấu giá, trả chúng con một nửa tiền để vợ chồng con mua mảnh khác ở làng". Anh con trai út vùng vằng: "Em làm gì có tiền mà anh chị đòi em trả một nửa giá trị mảnh đất này. Anh chị tham thế". Anh trưởng trợn mắt, quát to: "Chú im đi! Chú mới là người tham". Ông Đạo tái mặt vì giận, hóa ra vợ chồng anh trưởng có cần mảnh đất này để hương khói tổ tiên đâu mà cái chúng cần là tiền kia. Tiền thì vợ chồng nhà đấy có thiếu đâu. Nhà đẹp, xe sang, làm anh, làm chị mà không biết nhường nhịn, lại mang tiếng đi công tác ngoài xã hội, chức nọ quyền kia còn tranh giành với em út từng tý một. Càng nghĩ ông Đạo càng bực bội. Ông bỏ đi nằm. Tờ di chúc vẫn để chỏng chơ giữa phản.

Sau buổi họp gia đình ấy, bà Đạo cứ buồn rầu, còn ông Đạo thì nghĩ ngợi mông lung. Ông bà chưa biết phải xử trí thế nào cho con cái hài lòng thì ông Đạo bị ngã. Bà cuống quýt gọi các con đưa ông đi viện, còn các con cuống quýt giục ông bà hoàn thiện bản di chúc. Bà uất quá, mắng anh con trưởng té tát: "Bố anh có mệnh hệ gì thì tôi vẫn còn khỏe mạnh sờ sờ ra đấy. Đến nước này mà anh còn đòi chia chác được sao?".

Suốt mấy tuần liền ông Đạo nằm viện, một tay bà Đạo săn sóc, cơm cháo, giặt giũ, nâng giấc. Các chị con dâu lấy cớ là "con nuôi cha không bằng bà nuôi ông", với lại con dâu chăm bố chồng không được tiện cho lắm nên đảo qua đảo lại, hỏi thăm cho có lệ. Các anh con trai thì có lý do bận công tác, không thể nghỉ phép được. Cũng may, ông chỉ bị tai biến nhẹ và hồi phục khá nhanh. Bao nhiêu tiền viện phí, thuốc men do chị con dâu trưởng thanh toán hết. Trong thâm tâm, chị nghĩ mình lo cho bố mẹ chồng như vậy thì chắc chắn ông bà sẽ chia cho nửa suất đất ở quê. Ai ngờ ông Đạo khỏe lại, gọi riêng vợ chồng anh trưởng vào thuyết phục, rằng: "Anh chị có của ăn của để rồi thì tạo điều kiện cho em út". Chị con dâu trưởng mặt nặng mày nhẹ, giận dỗi, chẳng cần giữ ý, nói toẹt ra: "Tiền viện phí, thuốc men con chi vừa rồi hết mấy chục triệu, ông bà bảo chú út lo hết đi, nếu không thì chia đều". Anh con trai trưởng chêm vào: "Vợ con nói phải đấy, bố là bố chung thì phải lo chung chứ". Ông Đạo ôm ngực thở dốc như thể huyết áp của ông lại tăng cao. Bà Đạo ngỡ ngàng nhìn con trai và con dâu trưởng. Bà nghĩ mình không nên trông mong gì ở chúng nữa rồi.

Tối đó ông bà Đạo bàn nhau, đem bán mấy cây vàng mà ông bà tiết kiệm được trong những năm qua, được bao nhiêu đưa hết cho vợ chồng anh con trai trưởng. Ông bà nghĩ đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì mình cũng chẳng thể mang theo.


TRẦN THỊ LÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lòng tham