Anh Tập vốn là thợ hàn giỏi trong khu công nghiệp, nay mới được cử giữ chức Trưởng phòng quan hệ cộng đồng, thật vừa mừng vừa lo.
Mới đây có dịp gặp anh ở nhà khách công ty, tôi rủ đi uống bia, nhưng xem ra anh còn mải lo công việc, cho nên chỉ uống vội uống vàng. Thấy mặt anh rầu rầu, tôi hỏi:
- Chắc công việc có điều gì trục trặc hay vợ ốm con đau, có chuyện uẩn khúc khó nói à?
- Không ai bị đau ốm gì cả. Nhưng công việc cứ tức anh ách anh ạ.
Tôi không tiện hỏi anh cái chức “Trưởng phòng quan hệ cộng đồng” là làm những việc gì. Nhưng thấy anh vội vã, lúng túng lại thấy lo ngại cho anh hơn là mừng.
- Với chức danh mới, anh thấy công việc thế nào?
Không chút đắn đo, anh Tập bộc bạch:
- Chủ yếu là đề xuất các giải pháp hữu hiệu, khả thi nhằm thu hồi vốn và lãi cho công ty. Thực ra là dùng đủ thủ đoạn để răn đe con nợ. Bởi vì khởi kiện ra tòa vừa mất thời gian, tiền bạc mà nhiều khi vẫn không ăn thua anh ạ.
Nghe mấy chữ “dùng đủ thủ đoạn”… tôi nghi ngờ hỏi:
- Đã ra tay bằng dao búa, đổ chất thải bẩn… vào nhà con nợ nào chưa?
Trầm tư một thoáng, anh Tập than thở:
- Ông quen mình, cho nên mình hỏi thật. Nghe nhiều người nói là phải đấm, phải đá con nợ mạnh tay mới mong có kết quả. Nhưng mình không biết phải ứng phó ra sao về mặt luật pháp, mong ông chỉ cho mình cách làm với. Nay mình có tiền, có quyền, lại được công ty cho phép, giám đốc đang bật đèn xanh cho phòng mình hành động. Nếu không may xảy ra tội vạ, đã có giám đốc gánh cho cả rồi. Ông xem có cách nào gợi ý giúp với.
Thấy anh Tập nói thật lòng, nhưng chẳng lẽ lại nói cổ vũ cho anh để trở thành kẻ a tòng hay sao, nên tôi đành thú thật:
- Tôi cũng nghe đồn thế, còn biết cả mấy nơi dùng vũ khí nóng, chất nổ… đi đòi nợ thuê, lại nghe kể về cảnh côn đồ hành hung, cài bẫy truy sát con nợ đến thân tàn ma dại. Kết cục chủ nợ và người đi đòi nợ đều vi phạm pháp luật, phải ngồi tù. Vì thế, nếu ta ham cái lợi trước mắt, ngộ nhận về cái danh hão, ôm lấy đồng tiền “bẩn”, thì nhất định không phải là người khôn ngoan. Bởi cộng đồng và xã hội đang nỗ lực làm giảm các loại “đại ca” để tăng đại gia anh ạ!
Bỗng dưng anh Tập nắm chặt lấy tay tôi, xúc động:
- Trước tôi vẫn phân vân nhưng nay nghe anh nói thế, tôi quyết tâm không đi vào con đường sai lầm đó. Không thể biến bàn tay thợ hàn thành tay mã tấu. Sống ở đời này cần lắm một chữ nhân, anh nhỉ!
NGUYỄN HUY THỰC