Sự kiện 39 người chết trong container là một thảm họa gây chấn động cho tất cả những ai có lương tri.
Một người như tôi, từng trải qua nhiều ngày đêm trong cái lạnh âm 25 độ khi kiếm sống ở Đức, càng hiểu thế nào về sự đau đớn tột cùng của thân xác con người ở cái lạnh ấy, nhất là biết mình sẽ chết thì sự thật ấy khủng khiếp nhường nào!
Những năm sống ở Đức, là công dân hợp pháp nhưng để viết tiểu thuyết Quyên, nhân vật di cư bất hợp pháp, tôi đã tìm hiểu nhiều về họ. Về con đường gian truân họ phải vượt qua. Về cuộc sống chờ đợi nhiều khi vô vọng để có quyền sống bình thường, như quyền lao động, quyền đi lại.
Để có tiền gửi về Việt Nam, họ buộc phải làm ăn chui lủi, nếu may mắn có đồng hương tử tế giúp đỡ công việc thì vẫn phải trốn tránh luật pháp nhà cầm quyền sở tại. Nếu không, họ buộc phải vi phạm luật pháp, buôn bán thuốc lá lậu hay tham gia các tổ chức mafia, hay phải làm nhiều việc tệ hơn nữa.
Tha hương đã buồn lắm. Buồn biết chừng nào nữa khi tha hương mà giấy tờ nhân thân phải vứt đi, phải giấu giếm nguồn gốc sắc tộc, trở thành con người vô tăm tích. Nhiều cái chết vô cùng đau đớn đã nhiều lần được khắc họa để nhắc nhở cảnh báo về một mảng của cuộc sống di dân bất hợp pháp.
Sự kiện 39 người hôm nay vượt biên sang Anh dẫn đến cái chết bi thương là một sự kiện không mới dù rất chấn động. Sự thật trong hiện thực đời sống nhiều lúc biến thành hiện thực văn học còn phải được tiết chế để giảm thiểu tính dã man, tàn bạo của đời sống.
Như vậy là nhà văn, chúng tôi cũng có trách nhiệm khi chưa phản ánh được chính xác hiện thực để quyết liệt cảnh báo đồng bào mình. Không phải đến hôm nay mà đã lâu rồi trong thế giới tàn bạo của con người đã có nhiều cái chết vô tăm tích.
Sáu mạng người Việt bị chém, bị bắn trong một tối ở khu nhà Ma-San tại Đức hôm nào. Những thanh niên bị bỏ đói đến chết khi người nhà không có tiền nộp cho kẻ đưa đường. Biết bao cô gái bị cưỡng hiếp như Quyên trên đường vượt biên...
Những thân phận mà nhân phẩm con người bị chà đạp xuống tận đáy bùn đen! Thảm kịch ấy chồng lên nhau để hôm nay con số 39 thanh xuân phải chết thảm khốc làm con tim thế giới văn minh chấn động.
Nhiều người cố giấu kín những nguy hiểm trên con đường đi tìm đất hứa để rồi nhiều người khác không lường hết mọi hiểm nguy. Họ đều là đồng bào tôi, cả những kẻ đang tổ chức đưa người trái phép, cả những người chết trong container lạnh lẽo. Người ta chỉ khoe những xấp đôla thơm phức, những công việc bí mật lương hàng ngàn bảng Anh để có thể làm giàu tốc độ tên lửa.
Không ai nói lên sự thật rằng chỉ có thể làm giàu bất bình thường như vậy bằng bất chấp luật pháp, bất chấp hậu quả. Không ai nói hết rằng con cái chúng ta có thể chết đau đớn, ngạt thở trong cái quan tài sắt hoặc những cái chết khủng khiếp hơn nữa về cả tâm hồn và thể xác.
Xin kính cẩn cầu mong linh hồn 39 nạn nhân đồng bào tôi siêu thoát. Nhưng con đường dẫn tới thảm kịch phải được nhìn nhận rõ, những cái vòi ác độc của các tổ chức đưa người vượt biên trái phép phải được ngăn chặn...
Bi kịch này không được phép lặp lại!
NGUYỄN VĂN THỌ