Sông quê như dải lụa mềm/Chở phù sa suốt ngày đêm miệt mài/Những hoàng hôn những ban mai/Cò về đậu trắng bờ ngoài bãi trong.
Sông quê như dải lụa mềm
Chở phù sa suốt ngày đêm miệt mài
Những hoàng hôn những ban mai
Cò về đậu trắng bờ ngoài bãi trong.
Ngàn dâu xanh ngát mênh mông
Đò ngang đông khách qua sông suốt ngày
Triều lên con nước dâng đầy
Hàng dừa nghiêng bóng, như say giấc nồng
Lá dài in xuống dòng sông
Mềm như mái tóc bềnh bồng gió bay.
Thiên nhiên sao khéo đặt bầy
Sông quê giống một vòng tay ôm làng
Đêm nằm nghe sóng âm vang
Vọng về bên ấy vọng sang bên này.
Êm đềm sông chảy qua đây
Nuôi bao mảnh đất nơi này sinh sôi
Chảy qua mấy chục kiếp người
Đôi bờ mấy bận lở bồi sang nhau
Khởi nguồn từ ở nơi đâu
Mà sông chở nặng mỡ màu phù sa?
Bốn mùa sông chảy hiền hòa
Yêu sông nên gọi sông là sông quê.
PHÙNG VĂN ĐỦ