Về đến nhà, anh quay sang tra hỏi chị rằng ai mua tặng, và đây là chiếc đồng hồ rất đắt tiền ở một cửa hàng độc quyền, phải có mối quan hệ đặc biệt thì mới mua đồng hồ đôi cho nhau…
- Bố ơi, sắp sinh nhật mẹ rồi, bố mua quà gì tặng mẹ đây?
Nghe con giai lớn ríu rít hỏi, anh đang bận điện thoại, trả lời qua quýt:
- Ừ, thì hỏi xem mẹ thích gì thì bố con mình đi mua!
Rồi anh lại cắm cúi vào chiếc điện thoại.
Chị ở dưới bếp giữa đống bát đũa bẩn. Xong việc cũng đã 8 giờ tối, chị giục hai con lên gác học bài… Chợt thấy chiếc đồng hồ nam màu đen sang trọng ở góc bàn, chị vui vẻ hỏi:
- Gớm chưa, anh mới sắm đồng hồ xịn à, tiền đâu mà hoành tráng thế?
Anh lúng túng rồi cười xòa:
- Thằng bạn thân giờ thất nghiệp, bán hàng qua mạng, anh mua ủng hộ nó ấy mà. Hàng nhái đấy, vài trăm nghìn thôi!
- Vài trăm mà đẹp anh nhỉ, trông như xịn đấy - chị trầm trồ.
Rồi thấy anh ít đeo chiếc đồng hồ mới vì anh bảo đã đeo thì đeo hàng xịn chứ người biết họ cười cho, chị hồn nhiên nói:
- Anh không đeo để nó phí đi, hay là anh tặng ông nội, em thấy ông hay sưu tầm mấy thứ này, có khi ông lại thích.
Anh gắt gỏng với chị:
- Em buồn cười nhỉ, ai lại cho đồ dùng rồi, mà đây là kiểu trẻ trung, ông đeo không hợp!
Tranh thủ ngày nghỉ, chị dọn dẹp. Thấy cái tủ sách chiếm diện tích, chị định đẩy vào nên bỏ bớt sách của anh cho nhẹ. Bất ngờ rơi ra cái hóa đơn sang trọng có lô gô đồng hồ hàng hiệu nổi tiếng thế giới kèm phiếu bảo hành. Số tiền trên hóa đơn quá lớn. Lại là bộ đồng hồ đôi nam nữ. Chị cất hóa đơn vào chỗ cũ.
Mẹ chị bị ngã gãy tay, cơ quan anh đến thăm. Cô đồng nghiệp Cẩm Tú với dáng người xinh xắn, ăn mặc hợp mốt, chủ động cầm tay mẹ chị. Đôi cánh tay trần nuột nà lấp lánh chiếc đồng hồ nữ hệt trên hóa đơn. Mọi người đã về, chị vẫn đứng chết lặng bàng hoàng, để nghĩ về những điều mà trước đây chị cho là bình thường: Từ việc anh hay đi sớm về muộn, thường xuyên cắt cơm nhà, tính tình bẳn gắt và kiếm cớ ngủ riêng vì bận xem bóng đá, làm việc khuya. Anh hay than vãn tình trạng sức khỏe giảm sút, không còn hứng thú “chuyện ấy”. Thương anh, chị mua thuốc bổ, ngâm rượu rồi giành hết việc nhà…
Buổi tối về, anh xăm xái và tỏ ra vô tư hỏi hôm nay cơ quan có đông người đến thăm mẹ không, gồm những ai. Chị nuốt cục hận vào lòng, nhẹ nhàng nhắc đến cả cái tên Cẩm Tú. Thoáng sự lúng túng trong mắt, anh vui vẻ rút ví đưa tiền cho con trai:
- Bố chẳng biết mua gì tặng sinh nhật mẹ, bố đưa tiền mai đi cùng mẹ!
Buổi sáng sinh nhật, đang chuẩn bị giấy tờ hồ sơ thì chị nhận được tin nhắn của sếp: “Em sang phòng anh, anh bàn chút việc cho tuần tới”. Mọi lần, chị sẽ trả lời luôn qua điện thoại để khéo léo từ chối. Ở cơ quan, chị là người phụ nữ có năng lực chuyên môn, bề ngoài khá ưa nhìn cùng vẻ duyên dáng… Còn sếp, vợ đã mất vài năm nay, có cô con gái duy nhất du học ở Đức. Phong độ và lịch lãm, sếp là mục tiêu theo đuổi của nhiều chị em. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sô pha êm ái, sếp khép cửa và hỏi chị: "Hôm nay sinh nhật em, anh muốn mời em ăn trưa có được không?". Không biết bao nhiêu lần, anh ta đặt vấn đề và cũng là ngần ấy lần, chị khước từ, nhưng lần này, chị chủ động: "Anh ạ, em nhờ anh giúp một việc! Anh đi cùng em mua một món quà do em chọn được không ạ?". Vẻ rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt điển trai của sếp: “Ôi, tưởng việc gì”. Sau khi chị cùng sếp đi một vòng ngắm nghía, làm quen, chuyện trò với cô chủ cửa hàng vốn là em ruột của Cẩm Tú, chị chọn cặp đồng hồ sang trọng với kiểu dáng quen thuộc ấy.
Cơ quan anh tổ chức liên hoan dâu rể. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, sôi nổi. Tay cầm ly rượu, Cẩm Tú gợi cảm trong chiếc đầm hồng xẻ sâu ngực chủ động ra chào vợ chồng chị. Chị đưa đôi tay, để lộ chiếc đồng hồ. "Ôi, chị em mình sao lại có chung gu thẩm mỹ này!". Cẩm Tú cười gượng rồi trầm trồ khen ngợi, còn anh chết điếng. Chị vui vẻ: "À, có người bạn tặng chị nhân dịp sinh nhật! Hôm vừa rồi ở bệnh viện, chị thấy em có chiếc đồng hồ đẹp, chị cũng thấy thích".
Về đến nhà, anh quay sang tra hỏi chị rằng ai mua tặng, và đây là chiếc đồng hồ rất đắt tiền ở một cửa hàng độc quyền, phải có mối quan hệ đặc biệt thì mới mua đồng hồ đôi cho nhau… Chị biết, chẳng cần chị trả lời cũng có người mách anh tìm ra người mua nó.
Anh thẫn thờ trong cảm xúc bải hoải, định gặp một người để làm to chuyện cho chị mất mặt, nhưng sau cuộc điện thoại hơn 30 phút và những tin nhắn để lại khiến anh cứ đọc đi đọc lại nhiều lần: “Ngay sau khi chúng tôi ra khỏi cửa hàng, cô ấy đã tâm sự với tôi trong nước mắt và nhờ tôi giúp đỡ một việc duy nhất này, cho dù với tôi, cô ấy muốn điều gì tôi cũng sẵn lòng. Cô ấy vừa gửi vào tài khoản trả tôi số tiền mua đồng hồ vì muốn toàn quyền sử dụng. Cô ấy cũng đã làm thủ tục ly hôn với anh… Hy vọng anh tự giải quyết ổn thỏa việc gia đình mình!”.
BÙI THU HẰNG