Mẹ sững lại giữa cửa nhà, bất ngờ và cảm động nên mẹ cứ im lặng một hồi lâu khi nhìn bức tranh tôi vẽ.
Mẹ tôi rất bận rộn vì bố tôi công tác trong lực lượng vũ trang, ít khi được ở nhà. Mẹ không chỉ bận việc cơ quan mà mẹ còn làm thêm nên bố mẹ rèn luyện anh em tôi tính tự giác từ nhỏ: tự giác làm việc nhà, tự giác học tập. Nhiều lúc mẹ tôi bận đến nỗi mấy ngày cũng không vào phòng xem tôi làm những gì. Có lúc tôi hơi buồn nhưng tôi cũng thấy thoải mái bởi căn phòng riêng là thế giới cho tôi thỏa sức sáng tạo. Tôi yêu tủ sách, yêu cây đàn organ và đặc biệt là yêu vẽ. Những lúc học hành căng thẳng, tôi thường giải lao bằng cách lôi hộp màu ra hí húi vẽ đủ thứ.
Mẹ đầu tư cho tôi học đàn từ bé vì mẹ kỳ vọng anh em tôi phải giỏi một môn thể thao và một môn nghệ thuật. Mẹ truyền cho tôi sở thích đọc sách, sưu tầm sách hay. Nhưng mẹ lại không hề biết rằng tôi vẽ được và vẽ đẹp là đằng khác.
Đợt này trường tôi có rất nhiều hoạt động và các cuộc thi để hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, trong đó có cuộc thi vẽ tranh. Cả lớp nhất trí cao cử tôi đại diện tham gia. Tôi được thầy giáo dạy mỹ thuật hướng dẫn hai buổi chiều thì hoàn thành tác phẩm dự thi. Khi thầy giáo khoe trên Facebook của trường và báo cho mẹ tôi biết đó là tranh do tôi vẽ, rất có triển vọng đoạt giải thì mẹ tôi không tin. Mẹ gọi tôi, rồi chỉ vào bức tranh thầy chụp:
- Đây là tranh con vẽ ư? – Mẹ nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
Tôi cười, khẳng định:
- Vâng ạ! Là tranh con vẽ đấy mẹ ạ, mẹ phóng to ra sẽ thấy chữ ký của con bên dưới bức tranh đó.
Mẹ vẫn tròn mắt ngạc nhiên:
- Bình thường mẹ có thấy con vẽ bao giờ đâu? Con mà cũng biết vẽ ư?
Mặt tôi xịu xuống:
- Cầm, kỳ, thi, họa, con gái mẹ chỉ chưa biết làm thơ thôi. Chẳng qua là mẹ bận quá, không có thời gian nên chưa hiểu hết về con. Con sẽ còn đem đến cho mẹ nhiều điều bất ngờ nữa cơ. Mẹ cứ chờ xem, mẹ nhé!
Giọng tôi có chút hờn dỗi khiến mẹ hạ giọng, xoa dịu:
- Mẹ xin lỗi con, quả thực mẹ bận quá nên chưa đồng hành cùng con trong các cuộc thi. Từ nay mẹ sẽ quan tâm đến con nhiều hơn nhé!
Tôi được mẹ chải tóc và tết hai bên cho. Mẹ thủ thỉ:
- Con thích vẽ thật à?
- Vâng, con thích lắm. Mỗi khi con vẽ, con thấy rất thoải mái. Con tha hồ tưởng tượng.
Chờ mẹ tết tóc xong, tôi chạy về phòng lấy quyển sổ vẽ ra khoe mẹ. Bao nhiêu bức tranh ngộ nghĩnh, thú vị được tôi phác thảo hoặc vẽ chi tiết khiến mẹ cứ trầm trồ:
- Đẹp quá! Sao con không kể cho mẹ biết sớm?
Tôi thành thật:
- Con sợ mẹ không thích. Con thì rất thích trở thành nhà thiết kế thời trang, trong khi mẹ cứ muốn con làm cô giáo.
- Là mẹ định hướng thế thôi, con cứ làm gì mà con thích nhé!
Tôi mừng quá, cảm ơn mẹ rồi lên kế hoạch tặng mẹ một món quà bất ngờ vào Ngày Phụ nữ Việt Nam. Mọi năm anh em tôi vẫn tự tay làm thiệp để ghi những lời chúc yêu thương gửi đến mẹ nhưng năm nay tôi sẽ thay đổi. Tôi bàn với anh chuẩn bị chu đáo cho món quà tặng mẹ. Anh tôi nhất trí ngay.
Tôi bắt tay vẽ bức tranh chân dung mẹ bằng bút chì. Sự tỉ mỉ trong từng đường nét khiến tôi mất khá nhiều thời gian nhưng tôi vô cùng thích thú với tác phẩm độc lạ của mình. Gương mặt mẹ hiện lên sống động y như mẹ ngoài đời. Nếu không có sự kiên trì và con mắt quan sát, trí tưởng tượng bay bổng thì khó mà thành họa sĩ được. Anh tôi chỉ thích nấu ăn chứ không thích đàn hay vẽ. Anh nhận việc nấu một mâm cơm thật ngon và cho tôi tiền mua khung tranh. Anh có một con lợn đựng tiền thưởng của các kỳ thi nên khi cần anh lại lấy nhíp lôi tiền ra để dùng vào những việc cần thiết.
Hôm nay mẹ đi làm về muộn, muộn hơn cả bố nên ba bố con tôi có thời gian chuẩn bị để chúc mừng mẹ nhân một ngày đặc biệt. Bố cắm một lọ hoa tươi, toàn hồng nhung đỏ rực. Anh tôi bày biện mâm cơm với nồi lẩu thập cẩm, trang trí các món ăn đẹp mắt. Còn tôi đã ôm sẵn bức tranh vẽ mẹ bằng bút chì, chỉ chờ mẹ bước vào nhà là chìa ra tặng mẹ, chúc mừng mẹ:
- Chúng con chúc mừng mẹ ạ!
Mẹ sững lại giữa cửa nhà, bất ngờ và cảm động nên mẹ cứ im lặng một hồi lâu khi nhìn bức tranh tôi vẽ. Tình yêu thương của tôi dành cho mẹ dồn vào từng chi tiết trong bức tranh. Đó là tác phẩm tôi tâm đắc nhất. Thấy mẹ cứ ngây người ra, bố tôi giục:
- Thôi! Cả nhà mình liên hoan nào! Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam nào!
Quá bất ngờ trước những điều giản dị mà bố con tôi dành tặng, mẹ cứ rưng rưng.
VƯƠNG LÂM OANH (Lớp 8D, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)