Phim 'Món quà của cha' càng về cuối tôi thấy càng hay khi đạo diễn xây dựng, phát triển thêm nhiều tình huống xoay quanh các nhân vật.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.
Tôi yêu thích phim về tình cảm gia đình. Xem phim đề tài này, tôi như được chữa lành bởi tình cảm gia đình rất thiêng liêng. Vì thế, tôi rất thích xem Món quà của cha đang phát sóng trên VTV.
Những tập đầu của phim có thể có nhiều tình huống, câu chuyện éo le do biên kịch, đạo diễn cố tình xây dựng. Mọi người gọi các con của ông Nhân là 'báo con', luôn gây phiền phức cho bố. Nhưng trái lại, tôi lại thấy sau những câu chuyện phiền lòng đó là hình ảnh một người cha luôn hết mình lo lắng cho con.
Phim xây dựng nhân vật ông Nhân là người cha tuyệt vời, đối xử với con nuôi như con đẻ. Có lẽ, mọi người đều cảm nhận như tôi rằng diễn xuất của NSƯT Võ Hoài Nam quá tuyệt vời.
Trong phim, tôi cũng thích nhất nhân vật Hiếu (Duy Khánh) - con trai ông Nhân. Hiếu là con út nhưng lại luôn hiếu thuận với cha, lễ phép ngoan ngoãn với anh chị.
Tình huống Hiếu phát hiện mình là con nuôi của ông Nhân với tôi cũng rất hay. Chỉ vì sự ích kỷ mà Nghĩa nói ra sự thật đó trước cả nhà. Thấy Hiếu bị tổn thương, ông Nhân đã nói một câu thoại khiến tôi thực sự ấn tượng. Ông nói con trai cả nên nói ra sự thật ở một hoàn cảnh khác. Một tình huống tưởng chừng rất khó giải quyết nhưng lại được đạo diễn, biên kịch cởi nút thắt nhẹ nhàng.
Với bản chất hiền lành tốt bụng của Hiếu, vượt qua những gì suy nghĩ về thân phận con nuôi, cậu nhận ra tình cảm của cha, của anh chị dành cho mình suốt bao năm qua mới là điều quý giá. Điều đó khiến tôi thực sự cảm động khi theo dõi bộ phim.
Với Món quà của cha, dàn diễn viên phụ cũng khiến tôi đặc biệt ấn tượng. Đó là Ninh 'loe' luôn vui vẻ, hồn nhiên nhưng tốt bụng, luôn biết nghĩ cho người khác. Đó là bà Thản - người luôn nói những sự thật khó nghe nhưng bản chất lại hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Quản lý phòng trà nơi Thảo đi hát là một người vui vẻ, thẳng thắn và hài hước, tốt bụng.
Trong phim, nhiều người chê bà Thủy là mẹ vợ vô duyên hết sức. Nhưng tôi lại thấy đồng cảm phần nào với tâm lý của nhân vật này. Bà Thủy không sống chung với chồng nên dồn hết sự yêu thương, quan tâm vào cô con gái duy nhất.
Việc bà ở gần và can thiệp vào cuộc sống của Quyên cho thấy bà Thủy quá thương con. Tuy hành động, lời nói của bà Thủy đôi lúc có quá đáng nhưng nhìn một cách tích cực thì bà cũng không ghét Nghĩa mà chỉ muốn con rể tốt hơn. Tôi cũng tin mối quan hệ giữa bà Thủy và con rể sẽ ngày càng tốt hơn bởi Nghĩa là một người hiểu chuyện. Tôi thấy ngoài đời ít có anh chàng nào chịu đựng được những tình huống như vậy từ mẹ vợ.
Ở những tập càng về gần cuối, tôi thấy đạo diễn xây dựng các tình huống phim hay. Tôi thích đoạn vợ chồng Nghĩa bảo nhau đùm bọc em trai út Hiếu, thích đoạn Hiếu đứng ra bảo vệ anh trai ở công trường. Tôi cũng thích tình huống Ninh 'loe' dám lên thành phố theo đuổi tình cảm, thay đổi cuộc sống của mình.
Với nhân vật Thảo - một người mất mẹ từ nhỏ nên đôi khi có tâm lý phức tạp, khuôn mặt u buồn, tội nghiệp là điều dễ hiểu. Không giống với Nghĩa và Hiếu, Thảo là con gái nên đôi khi cô cũng sẽ có những tâm sự thầm kín trong lòng không nói được với ai. Cơ bản Thảo vẫn là một cô bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không tới mức như mọi người chê bai. Tôi cảm thấy tiếc khi Món quà của cha sắp kết thúc.
\