Cuộc hôn nhân của tôi mới chỉ kéo dài 3 năm nhưng đầy sóng gió. Khi tôi có bầu, chồng tôi bội bạc, bỏ đi theo người khác. Chúng tôi sống ly thân từ đó và đang chờ để hoàn tất thủ tục ly hôn.
Chồng hơn tôi 5 tuổi. Thời gian tôi với anh sống chung không nhiều. Anh là dân xây dựng, hay phải đi theo công trình nên vợ chồng tôi sống mỗi người một nơi. Lấy nhau được khoảng 1 năm thì tôi có bầu. Chồng tôi cũng được về nghỉ 2 tháng chờ công trình mới.
Thời gian ở chung lại là lúc vợ chồng tôi cãi nhau nhiều nhất. Chồng tôi rất hay ghen. Tôi đi làm, nhiều khi bận, không trả lời tin nhắn của chồng là anh gọi điện cho bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả sếp của tôi để hỏi xem tôi đi đâu, làm gì.
Rồi chồng còn nhắn tin cho người yêu cũ của tôi bằng những lời lẽ xúc phạm chỉ vì anh ấy có bình luận hỏi thăm tôi khi biết tôi đang mang bầu. Tôi thực sự cảm thấy ái ngại với anh.
Tôi tưởng chồng hay ghen là yêu thương vợ. Nhưng không, anh ấy vô tâm với tôi vô cùng. Tôi mang bầu nhưng anh chưa từng nấu cơm, rửa bát hay đi chợ giúp tôi. Anh cũng chưa từng đưa tôi đi khám thai một lần.
Thế rồi tôi phát hiện chồng tôi cặp kè với một người phụ nữ lớn hơn anh 2 tuổi. Chị này từng làm nhân viên ở quán bar, giờ thì kinh doanh tự do. Nghe nói chị ấy rất giàu có. Khi mọi chuyện vỡ lở, chồng nói rằng tôi không biết chiều chuộng chồng, không gần gũi với gia đình chồng nên tình cảm của anh với tôi dần phai nhạt.
Sau lần đó, tôi với anh quyết định sẽ ly hôn. Tôi chuyển về sống với bố mẹ. Anh cũng đến nhà nhân tình ở. Chúng tôi gần như không còn liên hệ gì với nhau. Tôi một mình sinh con, một mình nuôi con, chịu bao nhiêu khó khăn, tủi nhục.
Cho đến giờ, con tôi được 1 tuổi rồi mà chồng chưa bao giờ đến thăm con, mua cho con hộp sữa, bịch bỉm. Nhà nội cũng chưa bao giờ hỏi thăm cháu. Tôi đợi dịch bệnh tạm lắng sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn, trả tự do cho cả tôi và anh. Tôi nghĩ mình còn trẻ, tôi sẽ tìm được người thật lòng yêu thương mình.
Vậy mà vừa rồi, chồng đột nhiên đến thăm con và muốn tôi với anh làm lại từ đầu. Ban đầu, anh quanh co, bao biện rằng anh thương con, thương tôi, muốn con tôi có cả bố lẫn mẹ. Nhưng tôi không tin. Nếu ban đầu nghĩ vậy, anh đã không phản bội, bỏ mặc mẹ con tôi từng ấy thời gian.
Thấy tôi tỏ thái độ dứt khoát, chồng tôi mới nói anh với chị kia đã chia tay nhau. Chung sống với nhau hơn 1 năm rồi mà chị ấy vẫn không có bầu. Hai người vì chuyện đó mà cãi cọ, bất hòa. Chồng tôi bày tỏ khát khao được làm cha, mong muốn có một gia đình. Nhìn thấy con trai giống anh như đúc, khao khát của anh lại bùng lên mãnh liệt.
Nghe chồng năn nỉ, tôi chỉ biết cười nhếch mép và mời anh ra về. Mấy hôm nay chồng nhắn tin, gọi điện cho tôi nhiều nhưng tôi không trả lời. Anh lại gọi điện cho bố mẹ tôi.
Bố mẹ lại khuyên tôi nên cho anh một cơ hội. Nhưng tôi không dám quay lại với con người vô tâm, bội bạc đó một lần nữa. Tôi giờ không biết phải làm thế nào, chỉ thấy thương con không có bố…
Theo Dân trí