Dang dở ước mơ tuổi thơ

CHỦ NHẬT, 30/09/2018 18:54:35

Có những em nhỏ hồn nhiên, ngây thơ phải bỏ dở ước mơ vì căn bệnh ung thư quái ác. Chuỗi ngày còn lại của các em gắn với bệnh viện, thuốc men, hóa chất, kim tiêm, dây truyền...

Nhiều lúc nhớ trường, nhớ lớp, em V. lại mang sách vở ra tự học
"Ung thư sẽ chết phải không bà?"

Hoàn cảnh của em Lương Thị Hà V. (8 tuổi, ở thôn An Lăng, xã An Phụ, Kinh Môn) khá đặc biệt. Bố mẹ chia tay nhau khi em mới được 3 tuổi, V. sống trong sự đùm bọc và yêu thương của bà. Khi học lớp 2, thỉnh thoảng em bị đau bụng. Sau những đợt đi nhiều bệnh viện trong đến ngoài tỉnh, từ tháng 7.2017, em phải lên Hà Nội để chạy chữa căn bệnh ung thư dạ dày. Tháng 5.2018, bệnh tình của V. chuyển nặng, bụng em phình to, mặt phù nề. Có những đêm đau không ngủ được nhưng em cố chịu đựng, không than vãn.

Bà Nguyễn Thị G., bà nội của V. kể: "Nhiều lúc thấy cháu ôm bụng, nhăn mặt nhưng khi thấy tôi, cháu liền bỏ tay, mặt cố giãn ra tươi tỉnh, không muốn làm bà phải lo lắng". Có lúc nghe V. hỏi: "Ung thư sẽ chết phải không bà?", hai bà cháu lại ôm nhau khóc. Chuỗi ngày dài sống trong sự buồn chán, bi quan, thậm chí là tuyệt vọng cũng đã trôi qua. Giờ đây, bà động viên cháu kiên cường chống lại bệnh tật, thế nhưng nhìn vào đôi mắt V. vẫn thấy chất chứa nỗi buồn.

Cũng như V., cháu Phạm Trung K. (4tuổi, ở thôn Tỉnh Cách, xã Cẩm Đông, Cẩm Giàng) cũng bất ngờ bị cơn bạo bệnh. Từ đầu năm 2018, K. thường bị sốt vào sáng và chiều. Được bố mẹ đưa đi một vài bệnh viện nhưng bệnh tình em không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Sau khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cháu được chuyển đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Tại đây, kết quả mà không một ai muốn đón nhận cũng đã ập tới: K. bị ung thư máu.

Đau đáu ước mơ tới trường

Cả K. và V. đều phải bỏ dở việc học để điều trị bệnh. Nay bệnh viện này, mai bệnh viện kia, thậm chí thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Lẽ ra năm học này, như các bạn cùng trang lứa thì K. sẽ học lớp mẫu giáo 4 tuổi, sẽ được cô giáo dạy đọc thơ, dạy hát, chơi nhiều trò chơi vui vẻ với các bạn. Giờ đây, bạn của K. là những em nhỏ khác đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, là thuốc men, kim tiêm, dây truyền. K. đã bước vào đợt truyền hóa chất thứ 3, tóc em rụng hết, cơ thể nhỏ bé lại gầy rộc đi sau mỗi đợt xạ trị khiến người thân không khỏi xót xa. Nước mắt lưng tròng, ông Phạm Văn Đ., ông nội của cháu K. chia sẻ: "Tôi ước giá như mình có thể gánh lấy những đớn đau, hiểm nguy của bệnh tật thay cháu vì dẫu sao tôi cũng đã già rồi trong khi cháu còn quá nhỏ, quá ngây thơ để hiểu những gì đang xảy đến với mình. Mỗi đợt trở về nhà, cháu K. lại tỉ tê với tôi: Khi nào cháu khỏe, ông lại chở cháu đi học nhé! Cháu thích đi học lắm, đi học để sau này trở thành chú cảnh sát! Nghe câu nói đó, tôi không cầm nổi nước mắt".

Còn với em V., ước mơ đi học giờ đây cũng rất xa xôi. Thời gian đầu, sau những đợt điều trị dài ngày ở bệnh viện, khi trở về nhà em đều cố gắng đi học. Nhưng giờ đây những cơn đau thường xuyên hơn, em thường phải truyền nước, đi tái khám. Những lúc em đứng ở cổng hay thềm nhà, nhìn ra ngoài đường thấy các bạn tíu tít đi học rất vui vẻ, em khao khát được đến trường. V. bảo: "Không được đi học con nhớ trường, nhớ lớp lắm. Con thích học nhất là môn toán và môn vẽ. Con ước mơ được trở thành họa sĩ". Nhớ trường, nhớ lớp, nhiều lúc V. lấy sách vở ra tự học, em đọc những bài văn, làm bài tập toán, tô màu rất say sưa. Khi chứng kiến cảnh ấy, bà G. lại trào nước mắt. Bệnh tình của V. ngày càng nặng, nhưng gia đình bà rất băn khoăn khi lựa chọn giữa việc có truyền hóa chất cho cháu hay không. Bà lo sợ đứa cháu gầy gò, nhỏ bé sẽ không thể chịu nổi những đợt truyền hóa chất. Bà bảo: "Con bé thích mái tóc dài lắm, nếu phải xạ trị, tóc sẽ rụng hết, tôi sợ nó tủi thân. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cháu vẫn còn chạy nhảy, nô đùa là tôi vui rồi. Sổ đỏ đã cầm cố, tôi chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa cho cháu, gia đình cố gắng hết sức, không từ bỏ hy vọng bởi biết đâu vẫn xảy ra phép màu".

Còn biết bao em nhỏ khác như V. và K. phải bỏ dở ước mơ tới trường. Dù phải chạy chữa khắp nơi, dù phải chống chọi với bệnh tật nhưng mỗi khi trong người khỏe hơn một chút là các em đều mong muốn được đi học, nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ, cảnh sát, cô giáo... Căn bệnh ung thư quái ác cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Thế nhưng nó lại còn tàn nhẫn và nghiệt ngã gấp bội khi tìm đến những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ. Nhiều em nhỏ đã ra đi, ước mơ của các em mãi mãi không có cơ hội trở thành hiện thực. Nhiều em vẫn đang chống chọi với căn bệnh, vượt qua nỗi đau, với ước mơ rất đỗi giản dị là được sống, được cắp sách tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
HUYỀN TRANG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu