Khi cộng tác với Báo Hải Dương, tôi có thể viết được nhiều chuyên mục, từ truyện ngắn đến tản văn, từ những bài báo về chủ đề gia đình - xã hội đến những bài bình thơ hoặc giới thiệu những cuốn sách đặc sắc mới xuất bản…
Từ những năm còn là học sinh tôi đã yêu thích sáng tác thơ, truyện ngắn và ước mơ trở thành nhà báo. Nhưng thời tôi thi đại học, trường báo và trường sư phạm tổ chức thi cùng một ngày, tôi chỉ có thể lựa chọn một trong hai trường. Chính thầy cô và bố mẹ đã khuyên tôi, định hướng cho tôi nghề dạy học bởi “làm cô giáo vẫn có thể viết báo nhưng làm nhà báo thì chưa chắc đã kiêm được nghề dạy học”. Tôi đã nghe theo và ngẫm đến giờ vẫn thấy lời khuyên đó là đúng đắn.
Như một mối duyên lành, tôi gặp Báo Hải Dương khi đang là học sinh phổ thông. Tôi trở thành cộng tác viên tích cực của Báo Hải Dương nhiều năm qua. Công việc giảng dạy ngữ văn ở trường THPT càng tiếp thêm cho tôi nguồn cảm hứng dồi dào, vốn sống phong phú. Hơn nữa nghề giáo với đặc trưng là khám phá chiều sâu trong tâm hồn và trí tuệ của con người, thường xuyên gắn bó với sách vở, được tiếp xúc với các em học sinh hồn nhiên đã cho tôi những chất liệu sinh động trong sáng tác và viết báo, đồng thời đem lại nhiều hứng thú, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi cầm bút hay cậm cạch với bàn phím vi tính.
Khi cộng tác với Báo Hải Dương, tôi có thể viết được nhiều chuyên mục, từ truyện ngắn đến tản văn, từ những bài báo về chủ đề gia đình - xã hội đến những bài bình thơ hoặc giới thiệu những cuốn sách đặc sắc mới xuất bản… Đến nay tôi đã có vài chục truyện ngắn, tản văn đăng trên báo Hải Dương cuối tuần và hàng trăm bài báo ở các chuyên mục Gia đình và xã hội, Chuyện làng, chuyện phố…
Tôi hiểu rằng nghề giáo và nghề văn, nghề báo đều làm công việc truyền cảm hứng. Qua từng bài giảng hay qua từng trang viết, tôi mong muốn thắp lên ngọn lửa tình yêu cuộc sống và những giá trị mang ý nghĩa nhân văn trong trái tim mỗi người. Trên bục giảng tôi đồng hành với học sinh qua từng trang sách để giúp các em chinh phục những đỉnh cao tri thức còn trên trang viết cô trò chúng tôi đồng hành với hạnh phúc và khổ đau của mỗi thân phận con người. Đó đều là những công việc đòi hỏi tình yêu thương, sự nghiêm túc, cẩn thận, chỉn chu và niềm đam mê thực sự.
Sứ mệnh của nhà giáo, nhà văn, nhà báo là những người đang trồng người và “trồng văn” nên tôi khao khát gieo được trong tâm hồn thế hệ trẻ những ước mơ, hoài bão cao đẹp. Dẫu biết rằng để những “ước mơ xanh” ấy vươn cao, bay xa, nở hoa, kết trái cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng tôi vẫn không ngừng “thắp lửa” và “truyền lửa” để nối dài những ước mơ viết văn, làm báo ở các thế hệ học sinh của mình. Trường THPT Nam Sách - nơi tôi công tác có nhiều câu lạc bộ ngoại khóa rất lý thú và bổ ích, trong đó có Câu lạc bộ Sáng tác thơ văn dành cho các em học sinh yêu thích và có năng khiếu sáng tác. Tôi đã động viên, khích lệ học sinh sáng tác thơ, truyện ngắn, tản văn… Tôi trực tiếp hướng dẫn cách viết, giúp học sinh sửa chữa để tác phẩm của các em có chất lượng hơn, sau đó biên tập và gửi về chuyên mục Bút xanh của Báo Hải Dương. Đây là một chuyên mục rất đặc sắc, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với học sinh các nhà trường, là cái nôi nuôi dưỡng, tạo cơ hội cho các em có năng khiếu sáng tác được thể hiện và trau dồi bút lực.
Dù chỉ là một người viết báo nghiệp dư nhưng tôi cũng nhận thức được sứ mệnh của ngòi bút trong thời đại công nghệ số với môi trường cạnh tranh thông tin khốc liệt. Tôi sẽ tiếp tục dạy học và viết báo với ngọn lửa đam mê, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục dạy học bằng cả trái tim và viết bằng cả tấm lòng, viết bằng cả trách nhiệm và lương tâm của người cầm bút để tiếp tục truyền cảm hứng. Tôi tự hào vì mình đã nối dài những ước mơ, khơi dậy và thắp sáng ước mơ viết văn, làm báo ở học sinh của mình.
Tản văn của TRẦN THỊ LÀNH