Tình yêu không có lỗi

26/03/2018 09:29

Dung là con gái út trong gia đình. Bao nhiêu nét đẹp của bố mẹ Dung được thừa hưởng hết: da trắng, tóc dài, dáng người dong dỏng, lại có một lúm đồng tiền bên má trái rất duyên.



Chả bù cho chị Giang trán dô, mặt gẫy, còn chị Thảo thì da ngăm đen và “ăn đu đủ không cần thìa”. Ấy thế mà nhờ mồm mép, lại khéo léo, chăm chỉ nên chị nào cũng lấy được một tấm chồng đàng hoàng ngay ở làng khiến bố mẹ Dung rất yên tâm. Chỉ còn cô con gái út cứ kén cá chọn canh làm cả nhà rất sốt ruột.

Tối tối, nhà Dung nhộn nhịp người ra kẻ vào. Con gái đến tuổi cập kê, xinh xắn, gia đình lại có nền có nếp nên chuyện thanh niên xa gần đến tìm hiểu là lẽ đương nhiên. Nhưng nhiều bữa ông bà Tâm bực mình vì con gái út toàn trốn, để mặc bố mẹ phải tiếp khách thay. Những đám ông bà Tâm nhắm sẵn thì Dung chẳng ưa vì lý do không hợp. Bà Tâm ra sức thuyết phục con gái: “Nhìn hai chị mà noi gương! Chẳng gì nhà người ta cũng có của ăn của để, công việc ổn định, lại gần gặn. Sau này sinh con đẻ cái mẹ còn chạy đi chạy lại giúp đỡ được phần nào”. Dung cứ giãy nảy lên: “Con xin mẹ! Tình yêu chứ có phải chuyện mua bán đâu mà chọn lựa kiểu ấy được. Mẹ cứ để con tự quyết định hạnh phúc của con. Cái gì đến nó khắc đến mà mẹ!”.

Hôm Dung dẫn người yêu về nhà ra mắt, bố mẹ và hai chị đều tỏ ý bằng mặt mà không bằng lòng bởi Long đã có một đời vợ. Vợ chồng Long ly dị vì những mâu thuẫn về tài chính. Hiện Long nuôi con gái 5 tuổi. Sợ Dung khổ cực, chị Giang lôi em gái vào buồng rền rĩ: “Em có bị điên không? Đường quang không đi lại thích đâm quàng bụi rậm. Đàn ông đã trải qua một đời vợ thì chả thể xứng với em được”. Dung ra sức thanh minh: “Chị không biết đâu! Mang tiếng là một đời vợ nhưng anh ấy còn tốt gấp vạn lần trai tân ấy chứ. Nhà anh ấy nghèo, vợ anh ấy chán nên bỏ chồng, bỏ con theo trai giàu có. Nghèo đâu phải là cái tội hả chị”. Chị Thảo cũng khuyên can em gái: “Em đừng nhìn đời bằng con mắt màu hồng, phải lường trước những khó khăn sau này nữa chứ. Cái cảnh con chung, con riêng, phức tạp lắm! Em còn trẻ trung, lại xinh đẹp, lấy đâu mà chả được chồng. Nồi nào úp vung ấy chứ”. Nhưng Dung không nghe. Dung vẫn khăng khăng bảo vệ sự lựa chọn của mình: “Nhìn anh ấy gà trống nuôi con từ lúc con bé chập chững biết đi, em thương lắm. Lấy anh ấy, chăm sóc con anh ấy, chẳng phải em là vị cứu tinh của con bé hay sao”. Đến nước này thì chị Giang kết luận: “Em ăn phải bùa mê thuốc lú rồi. Hết thuốc chữa rồi”.

Ông bà Tâm buồn rầu, mất ăn mất ngủ, hết nhu lại cương nhưng Dung vẫn không hề suy suyển. Đến khi bà Tâm tuyên bố: “Nếu con quyết định lấy thằng Long thì đừng bước chân về cái nhà này nữa”. Dung vừa khóc vừa nói: “Con lấy người con yêu thì có gì là sai? Bây giờ làm gì còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Con cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc của con chứ. Sướng hay khổ con tự chịu hết”. Dung còn bắn tin cho hai chị rằng nếu bố mẹ không cho Dung lấy Long thì Dung sẽ tự tử. Sợ con gái nghĩ quẩn, dại dột nên cuối cùng “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”.

Hôm Dung cưới chồng, người làng cứ xì xèo bàn tán. Đám thanh niên không lấy được Dung thì oang oang chế nhạo: “Trai làng toàn trai tân, mà em lại phải lấy chồng đã ly hôn” rồi cười hô hố. Dung điềm nhiên bước lên xe hoa, bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu. Ông bà Tâm trước khi tiễn con gái út về nhà chồng cứ dặn đi dặn lại: “Con phải học cách đối nhân xử thế, thuận vợ thuận chồng thì sẽ vượt qua mọi khó khăn”. Hai chị của Dung nhìn em gái rạng ngời hạnh phúc và nhận ra rằng tình yêu không có lỗi. Hy vọng Long đã trải qua một lần đò thì sẽ biết trân quý hạnh phúc gia đình hơn bao giờ hết.

TRẦN THỊ LÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình yêu không có lỗi