Vết thương sẽ lành thôi. Chưa thể nào chết được/ Bởi bài thơ cuối cùng, ta đã bắt đầu đâu…
Không gì buồn hơn là không còn bạn
Bạn sống với ta, ngay cả khi ta đã lìa đời
Bao bạn tốt cứ dần dần chết trước
Không bạn cũng là một kiếp mồ côi
Túi khôn ở đâu? Làm sao ta học được
Gặp bạn xấu lại tưởng là bạn tốt
Lúc ta yêu tin, là lúc dễ bị lừa
Bạc đầu rồi, ta vẫn rất ngu ngơ…
Hay tại ta làm thơ. Tự dấn thân vào
vùng gươm đao chữ nghĩa
Đôi khi vạ lây, vì bạn đánh nhau
Vết thương sẽ lành thôi. Chưa thể nào chết được
Bởi bài thơ cuối cùng, ta đã bắt đầu đâu…