Vườn yên ả ao thu lạnh lẽo/ Cá quẫy đâu đây tiếng vọng một thời...
(Tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Khuyến)
Vườn yên ả ao thu lạnh lẽo
Cá quẫy đâu đây tiếng vọng một thời
Ngõ nhỏ quanh co ngày tháng cũ
Một thế kỷ rồi lá trúc còn rơi
Thuyền vẫn buông câu thi nhân đi vắng
Giữa cao xanh nghe tiếng ngỗng gọi bầy
Xao động lắm nỗi niềm người ở ẩn
Khao khát miền xa những cánh bay
Chén rượu nhạt cùng trăng xưa đối ẩm
Một cơn say trút hết u sầu
Tiếng cuốc gọi bờ tre thao thức
Nghiêng lòng mình cạn những nỗi đau.