Trung thu nhớ Bác

09/09/2019 15:37

Sinh thời, không có Tết Trung thu nào mà Bác Hồ - với tình yêu thương vô bờ bến với các cháu thiếu niên, nhi đồng lại không có thư và thơ cho các cháu, hoặc vui tết cùng các cháu.

Trong thư gửi các cháu ngày 11.9.1954, Bác viết: “Trung thu này là Trung thu hòa bình đầu tiên, sau tám, chín năm kháng chiến anh dũng của nhân dân ta. Trong cuộc kháng chiến cứu nước, các cháu cũng có đóng góp một phần. Nhân dịp này, Bác gửi lời thân ái khen ngợi các cháu...”.


Bác Hồ vui Tết Trung thu với các cháu thiếu nhi Hà Nội năm 1958. Ảnh tư liệu

“Già Hồ rất yêu mến các em”

Sinh thời, Bác từng nói: Tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả trẻ em Việt Nam đều là con của tôi. Và hình ảnh Bác Hồ bón cơm cho em nhỏ, đến thăm các trường học hay vui Tết Trung thu với các em thiếu niên, nhi đồng đã phần nào thể hiện tình yêu bao la mà Bác đã dành cho thế hệ mầm non của đất nước.

Thư Bác viết, khi là văn xuôi, khi bằng những vần thơ để khen ngợi, biểu dương, động viên tinh thần của các cháu. Lời lẽ trong thư luôn ấm áp, ân cần và trìu mến. Trong bức thư gửi trẻ em Việt Nam nhân ngày Tết Trung thu độc lập đầu tiên của đất nước, Bác đã bày tỏ tình cảm của mình đối với thiếu nhi bằng lời lẽ rất giản dị nhưng thắm đượm tình thương yêu: “Các em vui cười hớn hở. Già Hồ cũng vui cười hớn hở với các em. Vậy đố các em biết vì sao? Một là Già Hồ rất yêu mến các em. Hai là vì Trung thu năm ngoái, nước ta còn bị áp bức, các em còn là bầy nô lệ trẻ con. Trung thu năm nay, nước ta đã được tự do và các em đã thành những người tiểu quốc dân của một đất nước độc lập”.

Trung thu năm 1951, khi cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ của nhân dân ta đi vào giai đoạn phản công, trong niềm vui chung ấy, niềm yêu thương của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng đã được bộc lộ bằng vần thơ tha thiết yêu thương:  “... Trung thu trăng sáng như gương/ Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng/ Sau đây Bác viết mấy dòng/ Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung…”.

Tết Trung thu năm 1952, trong thư Bác gửi có một bài thơ mà tất cả chúng ta đều không thể nào quên: “Ai yêu các nhi đồng/ Bằng Bác Hồ Chí Minh/ Tính các cháu ngoan ngoãn/ Mặt các cháu xinh xinh/ Mong các cháu cố gắng/ Thi đua học và hành/ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Tuỳ theo sức của mình/ Các cháu hãy xứng đáng/ Cháu Bác Hồ Chí Minh”.

Tết Trung thu năm 1953, vui sướng về những chiến thắng vang dội của quân dân cả nước trong sự nghiệp kháng chiến của dân tộc, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của trẻ em, Bác lại làm thơ: “9 tết trung thu/ 8 năm kháng chiến/ Các cháu khôn lớn/ Bác rất vui lòng/ Thu này Bác gửi thư chung/ Bác hôn các cháu khắp vùng gần xa/ Thu này hơn những thu qua/ Kháng chiến thắng lợi gấp ba bốn lần..”. Và Bác kết luận: “Các cháu vui thay/ Bác cũng vui thay/ Thu sau so với thu này vui hơn…”.

Và đúng như lời người “thu sau so với thu này vui hơn” vì bởi trung thu năm 1954 chính là “Trung thu hòa bình đầu tiên, sau tám, chín năm kháng chiến anh dũng của nhân dân ta”. Trong thư gửi thiếu nhi ngày 11.9.1954, nhân dịp Tết Trung thu, Bác viết: Trong cuộc kháng chiến cứu nước, các cháu cũng có đóng góp một phần. Nhân dịp này, Bác gửi lời thân ái khen ngợi các cháu... Đến ngày Nam Bắc một nhà/ Các cháu xúm xít thì ta vui lòng”.

Những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, hướng vào Nam, khi nhân dân “thành đồng Tổ quốc” đang ngày đêm sống rên xiết dưới gót giày của đế quốc Mỹ và tay sai, nỗi thương nhớ các cháu thiếu nhi miền Nam luôn cồn cào trong tim Bác. Trong thư gửi các cháu miền Nam năm 1965, Bác ao ước: “Bắc Nam sẽ sum họp một nhà/ Bác cháu ta gặp mặt, trẻ già vui chung/ Nhớ thương các cháu vô cùng/ Mong sao mỗi cháu là một anh hùng thiếu nhi”.

Và trong bản Di chúc của mình, Bác cũng đã hai lần nhắc đến các em nhi đồng. Đoạn mở đầu, Bác viết: “Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta!...”. Đến cuối, Bác cũng không quên nhắn nhủ “tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng…”.

Những lời chỉ bảo, dặn dò

Mỗi bài thơ, bức thư, câu nói của Bác, bên cạnh tình yêu thương bao la còn là những lời chỉ bảo, dặn dò: “Các em phải ngoan, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, đi học phải siêng năng; đối với bầu bạn phải yêu kính…”, “Giữ kỷ luật, chớ tự do phóng túng vì tự do phóng túng là không tốt”, “phải biết gắng, gắng giúp đỡ thương binh và gia đình các chiến sĩ”, “phải yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu lao động”, “phải thật thà, dũng cảm”, “việc gì có ích cho kháng chiến, có ích cho Tổ quốc thì các cháu nên gắng sức làm. Tuổi các cháu còn nhỏ. Nhiều công việc nhỏ cộng lại thành công việc to”, “Mong các cháu mai sau lớn lên thành những người dân xứng đáng với nước độc lập, tự do”…

Không chỉ ân cần dạy bảo, Bác luôn đặt niềm tin vào các em. Bác nhấn mạnh: “… Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em…”.

Từ sự tin tưởng đó, Bác đã vận động, giáo dục, giác ngộ các em phải hành động: “Vậy nên trẻ em nước ta/ Phải đoàn kết lại để mà đấu tranh/ Người lớn cứu nước đã đành/ Trẻ em cũng góp phần mình một tay”. Và Bác kêu gọi các em hăng hái, tự nguyện tham gia Hội nhi đồng cứu quốc, một tổ chức của Mặt trận Việt Minh: “Nhi đồng cứu quốc hội ta/ Ấy là lực lượng, ấy là cứu tinh/ Ấy là bộ phận Việt Minh/ Dân mình khắc cứu dân mình mới xong” (13). Nhắc nhở các em phải rèn luyện đạo đức cách mạng: “Mai sau các cháu sẽ là người chủ của nước nhà. Cho nên ngay từ bây giờ, các cháu cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị trở nên người công dân tốt, người cán bộ tốt của nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Đồng thời, Bác cũng nhắc nhở mọi người phải quan tâm đến việc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Người xác định trách nhiệm chăm sóc, giáo dục các em không phải của riêng ngành nào, tổ chức nào mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ và khoa học. Trong thư gửi Hội nghị cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc năm 1950, Bác chỉ rõ: “Giáo dục nhi đồng là một khoa học. Cách dạy trẻ, cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hoá. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ nên làm cho chúng hoá ra già cả”.

Bác cũng căn dặn “người lớn (trước hết là bố mẹ, cô giáo, thầy giáo, Đoàn Thanh niên) về nhiệm vụ của mình đối với nhi đồng: Yêu quý các em là phải lấy tinh thần dân chủ mới mà giáo dục các em “5 điều yêu”: Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu quý của công. Và “Chúng ta phải khéo nuôi dạy, giúp cho nhi đồng phát triển cả sức khỏe và trí óc, thành những trẻ em có “4 tính tốt”: hoạt bát, mạnh dạn, chất phác, thật thà... Làm cho nhi đồng dần dần có cái tư cách của con người mới: Không sợ khó, không sợ khổ, bạo dạn, bền gan…

Đã 50 năm trôi qua kể từ Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 1969, thiếu nhi Việt Nam không còn được nhận thư Bác. Nhưng tấm lòng yêu thương và những lời dạy bảo của Bác vẫn luôn đồng hành cùng thiếu niên, nhi đồng cả nước; là hành trang cho bao thế hệ trẻ bước vào đời. Thế hệ măng non Việt Nam hôm nay tuy chỉ được gặp Bác Hồ qua những câu chuyện kể của ông bà, cha mẹ và thầy cô; qua những thước phim, tấm ảnh… nhưng, với các em, hình ảnh của Bác Hồ vẫn hiện lên thật thân thiết và gần gũi. Và câu hát: "Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh/Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng/A! có Bác Hồ đời em được ấm no/Chúng em kính dâng ngàn đóa hoa lên Bác Hồ…" sẽ còn vang vọng mãi cho đến muôn đời sau.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Trung thu nhớ Bác