Tản văn

Nhớ Tết Trung thu xưa

BÁCH DIỆP 29/09/2023 07:17

Lại một mùa Trung thu nữa đến. Xem Trung thu thời hiện đại, không biết còn ai bồi hồi nhớ về Trung thu của lớp thế hệ 7X xa xưa?

images2230715_a.jpg
Ảnh internet

Ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi độ tuổi từ 12 đến 15 tập trung ở sân kho hợp tác xã để tập duyệt nghi thức Đội. Bộ trống ếch 3 chiếc được bọn con trai thi nhau đánh. Chúng chẳng cần học hành gì, chỉ nhìn đứa trước đánh rồi cầm dùi mà tiếng trống cứ đúng nhịp, giòn tan, náo nức, chẳng lỗi nhịp nào. Bọn còn lại chừng ba bốn chục đứa, xếp thành hai hàng, hàng dọc, hàng ngang thẳng tắp theo tiếng còi của người chỉ huy. Chiếc còi nhựa được buộc dây, đeo ở cổ, người chỉ huy phùng má, dồn hơi thổi, bi còi nảy giòn, kêu "toét toét, toét toét, toét toét" theo bước giậm chân, vung tay "mốt, hai mốt, hai mốt" rất đều đặn, nhịp nhàng của chúng tôi. Hình như đứa nào cũng ra sức vung tay, giậm chân tập trung, hăng hái, nhiệt tình hết cỡ. Đứa nào trót sai 1 nhịp thì tự nhìn nhau mà điều chỉnh cho vào nhịp. Chúng tôi tập đủ các bài nghi thức Đội. Từ khâu điểm danh, báo cáo quân số, quay phải, quay trái, quay đằng sau, giậm chân tại chỗ, đi đều bước, dừng lại, dàn hàng, xếp hình, múa hát... chúng tôi đều tập thuộc làu làu. Đứa nào cũng coi đó là niềm vui, là vinh dự, là bổn phận của mình.

Hào hứng nhất là hôm đi thi cắm trại, thi duyệt nghi thức và thi múa hát ở sân kho trung tâm xã vào trước đêm rằm tháng tám mấy ngày. Làng tôi có 3 đội, các đội trong làng thi với nhau, chọn ra đội nhất, nhì, ba. Sau đó các đội nhất lại thi với nhau để chọn ra đội vô địch.

Đi cắm trại, chúng tôi thích thú vì được ngắm nhìn những cái cọc tre quấn giấy xanh đỏ, tím vàng rực rỡ, những cái trại cũng đủ sắc màu; vì được ăn cơm với những thức ăn có thịt, có đậu mà các anh chị phụ trách nấu ở nhà rồi gánh gồng nồi niêu, bát đũa sang tận nơi; vì tối đến chúng tôi được múa sạp, được trổ tài thi thố tất cả những gì đã tập trong mấy tuần liền; vì cả cái không khí hội hè sôi động, náo nức, đầy âm thanh, ánh sáng, màu sắc mà hiếm hoi lắm bọn trẻ làng mới được chiêm ngưỡng, thưởng thức. Đó quả thật là những món ăn tinh thần tuyệt vời cho trẻ con ở thời đại của chúng tôi.

Náo nức đợi chờ và vui tươi không kém là đêm Trung thu. Trẻ con cả làng tập trung ở sân đình rộng rãi, có cả bác chủ nhiệm thôn, các anh chị phụ trách và rất đông phụ huynh, nhân dân đến dự, xem 3 đội múa hát.

Rộn ràng mong chờ nhất với lũ trẻ làng là lúc anh chị phụ trách đi phát kẹo. Chúng tôi ngồi thành hàng, lớn nhỏ xen kẽ. Quà Trung thu hồi ấy chẳng có gì nhiều, mỗi đứa chỉ được phát dăm bảy cái kẹo trứng chim bọc bột đường ngọt lịm, dăm ba cái kẹo bọc giấy Hải Hà rực rỡ, vài cái bánh quy gia công giòn tan. Thế mà mắt đứa nào cũng long lanh, háo hức như chờ được nhận một món quà thần tiên, thơm ngon để đời.

Từ ngày ấy đến giờ, loáng cái đã hơn ba mươi năm trôi qua.

Chúng tôi, lũ trẻ 13, 14 tuổi ngày ấy, giờ đã trên dưới ngũ tuần. Vậy mà trong lòng tôi, trong ký ức của tôi, khuôn mặt, dáng hình của từng người vẫn rõ như in. Tất cả đều mãi mãi ở tuổi ấu thơ hồn nhiên, bé bỏng năm nào. Tôi bỗng chiêm nghiệm ra một điều: ký ức của người ta giống như cái máy ảnh, chụp hình rồi là cứ mãi mãi chẳng đổi thay. Cho nên, dù năm tháng có làm cho người ta già cũ nhiều thứ, nhưng ký ức của con người thì luôn mãi tươi xanh, chẳng già cũ bao giờ.

Thỉnh thoảng ngồi lục tìm ký ức, tôi lại bồi hồi thương nhớ ngày xưa. Tôi không ước một lần xin trở lại mà chỉ ước những cảnh, những người tôi đã từng gặp, từng biết, từng gắn bó một thời luôn bình an.

BÁCH DIỆP
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ Tết Trung thu xưa