Đằng đẵng xa quê hơn 50 năm, từ thuở tuổi 17, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ ra trận, tự hào là người Hải Dương.
Đất nước yên bình, tôi cởi áo lính lập nghiệp nơi Thủ đô yêu dấu, chiều chiều vẫn tản bộ dọc đường Thanh Niên, qua thềm lăng Bác. Nhưng tôi vẫn dành những ngày cuối tuần về với Ninh Giang, nơi tôi cất tiếng khóc làm người, nơi bố mẹ tôi chôn nhúm nhau thai góc vườn, vùi cuống rốn rụng thềm nhà, nơi giọt gianh nhỏ sau mỗi cơn mưa, nơi tuổi thơ tôi sinh vào thời khó nghèo lam lũ…
Trên con đường về quê thuở ấy, nơi tôi sẽ dừng chân là ga Hải Dương. Tàu về ga đã muộn, tôi thường lặng lẽ đi bộ trong đêm dọc đường Hồng Quang để sống lại những ký ức không thể quên, một vài chi tiết tôi đã có lần nhắc đến qua trang viết về người lính và chiến tranh…
Tôi yêu và nhớ TP Hải Dương bởi đêm tiễn đưa tôi ra trận, tiếng còi tàu hỏa báo hiệu cuộc chia xa, bàn tay nhỏ của cô bạn học vẫy mãi, đồng ngũ của tôi nhiều người nằm lại chiến trường ba nước Đông Dương…
Tôi không thể quên ngày đất nước thống nhất. Tháng 6/1975, tôi được về phép để tiếp tục nhập học theo yêu cầu của đơn vị. Ba lô con cóc căng phồng quân tư trang, trên nắp ba lô là con búp bê nhựa và bọc ni lông gói kín những tấm ảnh của người thân, những trang thư viết ngoài chiến trường của đồng đội đã hy sinh, tôi có trách nhiệm trao gửi tận tay theo địa chỉ có sẵn…
Tàu về ga Hải Dương, người đứng đông kín sân ga, tôi bị dòng người đùn đẩy ra khỏi cửa soát vé, quờ tay ra sau nắp ba lô vẫn còn con búp bê nhựa… Tôi bước nhanh trên đường phố Hồng Quang với dự tính ra cầu Cất chờ xe tải chở gạo của Nhà máy xay Ninh Giang để đi nhờ về quê… Đến gần ngã Sáu thị xã Hải Dương thì một cậu thanh niên mới lớn chạy vượt qua, qùy xuống đường trước mặt tôi dâng bọc ni lông lắp bắp: "Em lạy anh tha tội cho em nhé, em gửi lại anh, em hứa sẽ làm người lương thiện từ bây giờ…".
Tôi cầm bọc ni lông mới biết là mình bị lấy cắp lúc chen chúc qua cửa ga, chưa kịp nói gì thì cậu thanh niên ấy đã chạy ẩn vào đêm tối… Tôi sửng sốt, bàng hoàng một lúc, sau đó cài bọc ni lông vào, nắp ba lô và quay ba lô đeo ngược lại phía trước, thường xuyên kiểm tra đến khi về tới nhà vẫn còn không tin những gì đã xảy ra ở ga Hải Dương…
Có lẽ do đồng đội tôi khôn thiêng giúp tôi hoàn thành được nhiệm vụ, giúp cho một anh bạn thanh niên tự nguyện làm người lương thiện từ đêm ấy…
Sau này, tôi vẫn đi tàu về ga Hải Dương, vẫn đi bộ dọc đường Hồng Quang với mong mỏi một lần gặp lại người thanh niên ấy… Tôi có nhiều đêm thức với ga Hải Dương, tiếc là ước muốn không thành hiện thực.
Tôi tin người thanh niên đã là người lương thiện, là người hữu ích cho cộng đồng. Tôi tin đất và người Hải Dương quê tôi luôn phát triển mạnh giàu, luôn là điểm đến cho lữ khách muôn phương…
Dẫu sống ở Hà Nội, chiều chiều tản bộ quanh Hồ Tây, tôi vẫn nhớ về thành phố quê nhà, nơi có những kỷ niệm không bao giờ quên vào những đêm qua đây.
Thành phố đang đổi thay từng ngày với những khu công nghiệp Đại An, Nam Sách, An Phát, các cụm công nghiệp Thạch Khôi, Ngô Quyền, Cẩm Thượng - Việt Hòa, Ba Hàng… tấp nập xe chở hàng ra vào, người công nhân sớm tối lao động cần mẫn.
Thành phố khang trang, đẹp đẽ với những khu đô thị phía đông, phía tây, phía nam, các khu Ecorivers, Tuệ Tĩnh, Thạch Khôi, Việt Hòa… Sự đổi thay không ngừng của thành phố được chứng minh khi ngày 17/5/2019 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I…
Nhắc đến TP Hải Dương mấy ai quên bánh đậu xanh, bánh khảo, bánh cuốn… Hương đất và tình người TP Hải Dương đã thành đặc sản níu chân lữ khách mỗi dịp hành hương và luôn hẹn lần tái ngộ.
Với tôi, tình yêu với TP Hải Dương luôn hiện hữu, không phai nhạt dù giờ đây tôi không sinh sống trên mảnh đất này.
HÀ TRỌNG ĐẠM