Tọa lạc ngay tại trung tâm TP Hải Dương, công viên Bạch Đằng với hồ Bạch Đằng là một địa điểm thu hút khách du lịch bởi vẻ trữ tình và sự bình yên vốn có.
Nằm ở phía đông TP Hải Dương, công viên Bạch Đằng bao quanh hồ Bạch Đằng. Theo số liệu của Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương, công viên này có diện tích 67 ha (chưa kể diện tích mặt nước hồ). Nơi đây thực sự là “trái tim”, “lá phổi xanh”, “lẵng hoa”, “viên ngọc bích”, “chiếc gương khổng lồ” của thành phố; là nơi lý tưởng cho mọi người đến ngắm cảnh thư giãn.
Có ai là người TP Hải Dương không một lần dạo quanh công viên? Chốn này tràn ngập một màu xanh: xanh trời, xanh mặt nước, xanh mặt đất, xanh những hàng cây. Giữa lòng thành phố ồn ào náo nhiệt, cái không gian đầy xanh ấy đủ rộng, đủ yên bình và lắng sâu để cho ta một cảm xúc an lành. Con người có thể lạc hẳn vào sự tĩnh lặng, mát mẻ, trong lành rất hiếm hoi của đời sống đô thị.
Công viên là một khoảng lặng êm đềm, trầm tư. Vòng quanh hồ, bất cứ ở điểm nào dừng chân, nhìn ra mặt hồ đều thấy một không gian toàn cảnh đẹp lung linh, thực và ảo với những điểm check-in lý tưởng, khiến tâm hồn ta lãng đãng, phiêu diêu cùng thiên nhiên kỳ thú, chan chứa chất thơ.
Bên bờ hồ là hàng liễu rủ và những cây cổ thụ chen nhau tỏa xanh mát rượi, rất đẹp và thơ mộng. Những cây liễu vóc dáng mềm mại thướt tha và màu xanh dịu mát tạo cho hồ một vẻ đẹp nên thơ. Nhưng công viên Bạch Đằng không chỉ có liễu. Nơi đây còn có gần 4.500 cây gồm cây bóng mát, cây hình khối, cây hoa với hơn 30 loài, rồi nhiều thảm cỏ xanh… Tất cả tạo nên một quần thể cỏ cây, hoa lá rất đẹp đẽ.
Hơn bất cứ nơi nào trong thành phố, nơi đây những cây xanh, cây hoa, thảm cỏ được chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng rất công phu.
Một năm có bốn mùa thì công viên cũng đẹp suốt bốn mùa. Bắt đầu bằng mùa xuân. Khi cái lạnh của mùa đông đã qua, vạn vật ở nơi đây bừng lên, cây lá nảy lộc mơn mởn sức sống: liễu trắng thay lá, liễu đỏ ra hoa, tùng tháp, lộc vừng, cọ, cau, sanh, si… xanh mướt đón gió xuân. Rồi những thảm cỏ xanh non tơ, những thảm hoa rực rỡ sắc màu. Ở đây có bao loài hoa mà du khách chưa biết tên.
Mùa hạ là mùa nhiều năng lượng và rạo rực, cây cối bước vào thời kỳ phát triển sung mãn nhất. Những tán lá xanh của hàng cây cổ thụ như cái ô khổng lồ che bớt cái nắng của ngày hè nóng nực. Đi dưới vòm xanh mát ấy ta thấy thư thái, mát mẻ, dễ chịu. Mùa hè cũng là mùa hoa bằng lăng, hoa phượng và hoa muồng nở. Những ngày đó, công viên có nhiều khoảng trời rực rỡ sắc tím, sắc đỏ, sắc vàng, đem đến cho du khách một cảm giác vừa nồng nàn ấm áp vừa dịu dàng bình yên. Và mưa. Những cơn mưa tháng sáu làm dịu đi những oi bức và dịu cả tâm hồn. Những con đường trong công viên sạch sẽ hơn, những hàng cây như xanh hơn.
Mùa thu được coi là mùa đẹp nhất và đặc trưng nhất trong năm của công viên. Trong cái nắng thu vàng óng, bầu trời trong xanh không gợn chút mây, cả công viên chìm trong sắc thu lãng mạn. Khoảng thời gian này ở đây có chút se lạnh của cơn gió lạ, chút dịu dàng của tia nắng ban mai, chút sương còn đọng lại trên chiếc lá vàng khẽ rơi. Cây vẫn xanh nhưng chút lá rơi xao xác như hò hẹn để níu chân, níu lòng người qua lại. Cuối thu, cây hoa sữa bắt đầu ra những cụm hoa nhỏ xíu. Hương hoa sữa thoang thoảng đâu đây. Và gió. Đến đây có cảm giác choáng ngợp trước cái lồng lộng của gió. Gió làm mặt nước gợn sóng lăn tăn. Và sương giăng giăng nhẹ vào sáng sớm và chiều tà. Những lúc sương mờ bảng lảng, cảnh vật trở nên mơ hồ huyền ảo như hư, như thực.
Mùa đông, cây cối đã bớt màu xanh, những tán cây đã chuyển sắc. Những chiếc ghế đá đã vắng bóng người. Đã vắng những đôi tình nhân sánh bên nhau dạo bước trong những buổi chiều lạnh. Mặt hồ buốt giá, sương mờ giăng làm cho nó như rộng ra, mờ ảo. Cái màu xám của mùa đông từ bầu trời, mặt nước đã chiếm ngự nơi đây. Những con đường nhỏ bao quanh hồ, hôm nay dường như có chút lạ: rộng hơn, lạnh hơn. Gió bấc xao xác rung cây nghiêng bóng xuống mặt hồ.
Những ngày nghỉ hay những lúc thấy lòng cô đơn, trống trải tôi lại đến nơi đây, đi bách bộ quanh hồ hoặc ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc để ngắm cảnh.
Đến đây để được thư giãn. Tại khu bán đảo, tôi ngồi hưởng những cơn gió mát rượi, phóng tầm mắt ra xa nhìn mặt hồ gợn sóng. Gần hơn, những hàng liễu rủ đung đưa trước gió. Tôi sung sướng thưởng thức những hương vị ngọt ngào mà thiên nhiên ban tặng, lắng nghe tiếng nói “vô ngôn” từ bầu trời, mặt nước mênh mông. Trước thiên nhiên thoáng đãng, tâm hồn ta như được giải phóng, thư thái vô cùng, muốn hét lên một tiếng thật dài, cho tan hết những ưu lo phiền muộn, để hòa vào tiết trời, tiết gió nơi đây.
Đến đây để được nhớ, nhớ về “những kỷ niệm xa vời đẫm ướt”. Không gian xanh nơi đây đã tạo nên ký ức của tôi và bao người. Trong cái miền ký ức sâu thẳm, lòng ta quay lại rất xa những giấc mơ quá vãng. Giữa cái guồng quay chóng mặt của cuộc sống, đến đây ta được sống lại với những hoài niệm quá khứ. Hơn bất cứ nơi nào, ở đây nỗi nhớ như ngọn lửa giấu trong lòng lâu nay bùng phát, vừa khêu gợi nồng nàn, vừa dịu dàng xao xuyến không khi nào nguôi ngoai. Nhớ về tuổi thơ ngập nắng, nhớ những vụng dại đã qua, nhớ bao yêu thương xa vời mãi mãi... Nơi đây, tràn đầy sự thinh lặng và tỏa lan hương vị cỏ cây, tiếng người, tiếng xe cộ văng vẳng xa xa mơ hồ, tiếng thì thào yên ả. Đến đây, nỗi buồn như sâu hơn bất cứ chốn nào.
Mỗi lần đến nơi đây, tôi như trở về với bản thể của mình. Tôi đã có những “khoảng lặng”, những giây phút “an tịnh” trong tâm hồn. Tôi đã tận hưởng những khoảnh khắc bình dị nhất mà cuộc sống xô bồ gần như đã lãng quên, tâm hồn trở nên trong trẻo phong phú và nhạy cảm hơn, thấy cuộc đời đáng sống hơn.
Hạnh phúc thay, nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi sống trọn đời đã có một chốn trữ tình và bình yên như thế.
NGUYỄN THỊ LAN