Nghe tin anh sắp về nước, tim chị rộn lên như chuẩn bị cho lần hẹn hò đầu tiên.
Mới đó mà đã 5 năm, chị và anh ra tòa ly dị trong sự bàng hoàng, sửng sốt của người thân, bạn bè, cơ quan. Bởi chị và anh có một mối lương duyên đặc biệt, không phải là chuyện của hai người yêu nhau, tìm hiểu nhau vài năm, vài tháng rồi cưới hay tình yêu sét đánh mà hai người đã gắn bó từ thuở ấu thơ. Nhà anh và nhà chị chung nhau hàng rào trồng đầy hoa hồng leo, nở thơm ngát quanh năm. Anh chị hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Vậy mà, chung sống được bốn năm, có đứa con gái ba tuổi thì họ chia tay nhau.
Suốt một thời thơ ấu, anh và chị gắn bó với nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Anh trở thành tài xế, thành vệ sĩ cho chị trong mấy năm học phổ thông. Anh học giỏi, đa tài, đàn hát, thể thao đủ cả. Chị xinh xắn, ngoan hiền, chịu thương chịu khó. Họ yêu nhau và trở thành cặp đôi lý tưởng. Hai bên gia đình vui mừng khôn xiết, chỉ chờ anh chị có công ăn việc làm ổn định là tổ chức đám cưới. Hạnh phúc nhất đối với chị là lấy được người mình yêu mà không phải xa bố mẹ, chỉ một bước chân đã về đến nhà. Cứ tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi đi nhưng chị không ngờ lấy chồng gần lại nhiều rắc rối đến như vậy. Động một tí, chuyện nhỏ bằng móng tay cũng đến tai bố mẹ chị. Từ chuyện chị lỡ tay đánh vỡ cái bát hay chuyện chị ngủ dậy muộn, quên gấp chăn màn, không phục vụ khi chồng say rượu... Những lời nói bóng gió của mẹ chồng chị đều bay qua hàng rào khiến bố mẹ chị tự ái. Hai nhà bắt đầu lạnh nhạt với nhau. Từ khi chị sinh con thì mâu thuẫn giữa hai bà mẹ càng ngày càng căng thẳng. Mỗi bà đòi chăm cháu một kiểu, không ai chịu nhịn ai, chị ở giữa nên giành hết việc về mình khiến mẹ chồng giận dỗi, làm mình làm mẩy.
Những chuyện lặt vặt ấy xảy ra như cơm bữa đã khiến chị đau đầu, mệt mỏi. Vậy mà anh không hiểu, không sẻ chia. Một phần vì anh quá nghe lời mẹ, một phần vì anh vẫn mải chơi. Anh không thích bị vợ kiểm soát nên chị càng quản thúc, anh càng tìm cách giải phóng. Anh có thể trốn vợ, trốn con, tắt điện thoại, thuê cần ngồi câu cá cả ngày cuối tuần mà không biết chán. Chuyện ấy còn không kinh khủng bằng việc chị phát hiện ra anh ngoại tình. Chị đã bắt quả tang anh dẫn một cô gái trẻ, mặt non choẹt vào nhà nghỉ. Không kiềm chế được, chị khóc lóc, lu loa, làm ầm ĩ cả hai bên gia đình. Anh thanh minh, anh xin lỗi rằng anh chỉ yêu một mình chị thôi, rằng anh chỉ "bóc bánh trả tiền" vì ham "của lạ". Chị bỏ ngoài tai mọi lời van xin tha thứ của anh. Tình yêu dành cho anh sụp đổ, chị khóc ròng rã hàng tháng trời, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Chị quyết định ly thân vì cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm, bị tan nát cả trái tim. Anh chán nản đâm ra nghiện rượu, bê tha. Công việc làm ăn không suôn sẻ. Vỡ nợ, anh như người mất hồn. Bố mẹ chồng đổ diệt tại chị khiến giọt nước cuối cùng tràn ly. Chị quyết định ly dị, quyết định làm mẹ đơn thân. Bờ rào trồng hoa hồng leo giữa hai nhà được thay bằng bức tường cao quá đầu người, cắm đầy mảnh chai.
Tay trắng, anh vay mượn bạn bè, đi lao động nước ngoài, mong làm lại từ đầu. Chị một mình nuôi con, có bố mẹ đẻ giúp đỡ nên cũng không vất vả. Dần dần, chị đã lấy lại tinh thần, sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. Nhưng chị nhận ra những người đàn ông đến với chị còn e ngại chuyện con chung, con riêng. Gần đây, anh chủ động kết bạn trên facebook với chị, nhắn tin tâm sự với chị rằng anh rất buồn, anh rất cô đơn, rất ân hận. Suốt mấy năm qua ở xứ người, lúc nào anh cũng nhớ đến chị và con. Thỉnh thoảng anh lại gọi điện trò chuyện với con rất vui vẻ. Con bé cứ ríu ra ríu rít khi biết bố sắp về nước. Nó hồn nhiên giục chị: "Khi nào bố về, mẹ và bố cưới nhau đi".
Nhớ lại lời con nói, bất giác chị thấy mặt mình nóng ran. Trong sâu thẳm tâm hồn, chị vẫn còn yêu anh. Chị vẫn hy vọng một ngày nào đó bức tường xây ngăn cách kia lại được thay bằng hàng rào hoa hồng nở hoa thơm ngát.
NAM HỒNG