Mưa xuân mỏng như lời thì thầm của mùa. Không đồng vọng để mà lắng nghe, chẳng giật mình, thảng thốt khi mưa khẽ hôn lên tóc.
Mưa xuân mỏng như lời thì thầm của mùa. Không đồng vọng để mà lắng nghe, chẳng giật mình, thảng thốt khi mưa khẽ hôn lên tóc. Mưa xuân đánh thức từng tế bào cảm xúc cựa mình nứt vỏ, ru mềm cả nỗi buồn cằn cỗi nhất. Mưa xuân khiến ai cũng muốn hóa nhà thơ. Phải chăng khi đất trời đang ở độ xuân thì, hạt mưa li ti cũng trở nên tình tứ.
Mưa xuân xoay tròn trong lòng bàn tay trắng ngần của cô bé hàng xóm. Đi qua bao nhiêu cơn mưa xuân mà tôi vẫn chưa biết vị của nó như thế nào? Nhưng tôi cá là ngọt lắm. Ngọt như chút tình chớm nở trong tim cậu trai tuổi 16 đứng bên hiên ngó sang khung cửa sổ nhà hàng xóm và bắt gặp cô bé thắt bím đuôi sam đưa tay hứng mưa xuân. Ôi cái khoảnh khắc ấy, tôi mà là thi sĩ chắc cũng “chuyển dạ” dăm ba bài thơ tình tím mơ màng. Đại loại như: “Anh ước mình là giọt mưa xuân ấy/ Được tan vào đáy mắt trong veo/ Anh ước mình là cơn mưa xuân ấy/ Chắn lối em về để chẳng kẻ nào lẽo đẽo bám theo”.
Mưa xuân phủ mờ đôi mắt kính dày cộp. Tôi liên tục đưa tay gạt nước rồi hối hả hòa vào dòng người ngược xuôi. Trong đầu anh chàng 26 tuổi quay mòng mòng, giăng mắc hàng trăm, hàng nghìn dòng suy nghĩ: chỉ tiêu sếp giao còn treo lơ lửng, khách hàng khó chiều hơn người yêu cũ, đến kỳ trả tiền thuê trọ mà lương chưa tới, cái máy tính lại trở chứng… Tôi tự nhiên phát cáu với mớ hạt bụi li ti này. Mọi thứ trước mắt cứ lờ mờ như sớm Đà Lạt. Chỉ có những người cận mới thấu nỗi khổ đi dưới mưa.
Mái tóc lởm chởm của hai thằng con trai tôi trắng xóa khi chúng mải mê chạy nhảy dưới màn mưa giăng giăng. Mặc cho bà mẹ đứng chống nạnh quát khản giọng chúng vẫn chẳng chịu đội mũ hay mặc áo mưa. Lo chúng ngấm lạnh ốm rồi quần áo ẩm ướt hôi rình. Mà hồi bé, tôi cũng đã từng không ít lần như thế. Chạy ùa ra giữa sân để mưa xuân sà vào lòng như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại. Chỉ khi để mặc cho mưa hôn lên tóc tai, mặt mũi, để mặc cho những hạt bụi li ti đùa nghịch làm ướt mềm cánh áo thì mới cảm nhận được giai điệu của mùa xuân.
Mưa xuân của năm 16 tuổi, 26 tuổi hay 36 tuổi vẫn dịu dàng như thế. Chỉ là lòng ta chẳng còn dịu dàng với mưa xuân vì những xô bồ của cuộc sống! Chiều nay, chợt bắt gặp cơn mưa xuân năm ấy mà bàn tay chẳng dám đưa ra hứng. Sợ cả trời ký ức ùa về day dứt trong lòng, mưa ơi!
ĐÀO MẠNH LONG