Tháng nay con gái ôn thi, trời nắng nóng tôi phải chở con đi cho an toàn. Ba hôm nay con thi tôi cũng phải đưa đón. Con cứ đòi tự đi nhưng vợ chồng tôi lo nhỡ dọc đường xe pháo hỏng hay gặp bất trắc nên cứ đưa đi cho yên tâm.
Anh Dũng đi uống bia về gặp anh Công đang ôm hoa ở cổng trường thì ngạc nhiên hỏi:
- Ông đợi em nào thế? Không sợ vợ ghen à?
Anh Công cười:
- Tôi đợi con gái, nay con thi xong tốt nghiệp THPT mà ông.
Anh Dũng tròn mắt ngạc nhiên:
- Thi thì thi sao phải đưa đón, đợi tặng hoa vậy ông? Con gái tôi nay cũng thi, nó tự đi về. Hỏi có làm được không thì nó bảo bình thường. Thế là tôi đi ra nhậu với tụi bạn. Còn ông, chúng nó bảo ông sợ vợ con, bỏ bê anh em đã tháng nay đấy.
Anh Công lắc đầu:
- Tháng nay con gái ôn thi, trời nắng nóng tôi phải chở con đi cho an toàn. Ba hôm nay con thi tôi cũng phải đưa đón. Con cứ đòi tự đi nhưng vợ chồng tôi lo nhỡ dọc đường xe pháo hỏng hay gặp bất trắc nên cứ đưa đi cho yên tâm.
- Ông cứ cẩn thận.
- 12 năm học nay có đợt thi phải chu đáo chứ.
- Với lại con ông học giỏi, đỗ cao thì ông mới vui mừng tặng hoa chứ con tôi chỉ mong đỗ tốt nghiệp đã là may, chẳng hoa hoét gì cho xấu hổ.
Anh Công ôn tồn:
- Con bé nhà ông học cũng khá đấy, con tôi vẫn mượn vở để học mà. Với lại, tôi nghĩ khác ông. Con học xong 12 năm với thái độ học tập tự giác, tích cực là mừng rồi, nay tôi tặng hoa con là chúc con đã vượt qua chặng đường học sinh và vượt qua kỳ thi, còn kết quả cũng chưa thể nói trước được. Con bé thích hoa tôi cũng muốn động viên con và tạo sự bất ngờ.
Anh Dũng cười cười:
- Ông tâm lý quá. Mà có tiếng trống tan giờ rồi. Tôi ở đây đợi bọn trẻ ra cùng ông, có lẽ cũng là một món quà bất ngờ với con tôi vậy.
- Ừ, ông cũng quan tâm tới con cái hơn đi, đừng mải bia rượu nhiều quá, con nó cũng chán đấy.
NGUYỄN CHUNG