Hải có ngày sinh rất dễ nhớ. Đó chính là ngày Noel. Hải hay nói vui mà cũng rất tự hào với các bạn là: "Sinh nhật tớ ai cũng nhớ. Bao nhiêu trẻ em chờ đến ngày đó để được nhận quà".
Hải có ngày sinh rất dễ nhớ. Đó chính là ngày Noel. Hải hay nói vui mà cũng rất tự hào với các bạn là: "Sinh nhật tớ ai cũng nhớ. Bao nhiêu trẻ em chờ đến ngày đó để được nhận quà".
Nhà Hải thường xuyên chỉ có ba mẹ con vì bố đi làm xa, cuối tuần mới về. Hải năm nay học lớp 12, còn em Minh mới học lớp 6. Năm nào mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho Hải rất ấm cúng ở nhà. Hải thường mời các bạn thân nhất học cùng lớp và ở cạnh nhà đến chung vui. Mẹ vốn khéo tay, giỏi nấu ăn nên đây là một dịp để mẹ trổ tài. Mỗi năm mẹ làm một kiểu bánh ga tô khác nhau, mẹ lại còn chu đáo chuẩn bị những món quà nho nhỏ để tặng các bạn khi ra về. Khi Hải còn nhỏ thì bữa tiệc thường có bố mẹ các bạn đến dự cùng hoặc đưa đến rồi lại đón về. Từ khi lên THPT, các bạn tự đi xe đến, Hải và các bạn còn xin phép bố mẹ cho đi chơi Noel sau khi tan bữa tiệc tầm 9 giờ. Cả bọn chỉ đạp xe đi loanh quanh ngoài phố, chen chúc đi xem nhà thờ chăng đèn rực rỡ rồi uống cốc trà sữa rồi về mà đứa nào cũng thấy vui và háo hức thế. Năm nào em Minh cũng đòi đi cùng, nhưng đến lúc tàn tiệc ở nhà là em đã ngáp ngắn, ngáp dài.
Mấy ngày nữa là đến sinh nhật Hải. Năm nay sinh nhật rơi đúng vào chủ nhật, lại là năm cuối cấp nên Hải muốn có một sinh nhật thật đáng nhớ, khác mọi năm, nhưng đang "bí", không biết nên tổ chức thế nào. Được nghỉ học thêm buổi chiều, Hải đang mơ màng nằm ngủ nướng thì nghe tiếng em Minh thì thào nói chuyện điện thoại với bạn ở phòng bên.
- Tớ không đi được đâu. Hôm ấy là sinh nhật anh tớ. Chắc phải chờ sang năm anh ấy đi học đại học thì tớ mới được đi chơi Noel.
Nghe em nói, Hải bỗng giật mình, nhận thấy mình vô tâm thật vì không biết em thích đi xem mọi người đón Giáng sinh. Bố vẫn thường dặn Hải: "Con là anh cả, lại lớn hơn em nhiều tuổi, phải biết quan tâm, chăm sóc em. Thay cả phần bố nữa vì bố không ở nhà cùng các con thường xuyên". Thế là Hải chưa làm được như lời bố dặn, nên cứ suy nghĩ mãi. Cuối cùng Hải nghĩ ra một kế hoạch, liền chờ mẹ đi làm về để xin ý kiến...
Tối Noel, trời rét tê cóng cả tay chân nếu đi ở ngoài đường lâu. Hải đã xin phép mẹ năm nay không tổ chức sinh nhật ở nhà mà ra một quán dành cho tuổi teen cùng các bạn. "Con lớn rồi, mẹ đừng lo. Mẹ đưa em Minh đi chơi Noel từ sớm cho đỡ lạnh. Chưa năm nào em được đi chơi ngày này", Hải dặn mẹ. Được biết sẽ được đi chơi Noel, Minh vui lắm, đòi ăn cơm tối sớm rồi chọn bộ đồ oách nhất để mặc đi chơi. Cu cậu còn gọi điện líu lo cho bạn, hẹn nhau ra cổng nhà thờ xem mọi người đón Noel.
Hai mẹ con Minh đang đứng giữa đám đông trước cổng nhà thờ, ngắm cây thông, hang đá được trang hoàng rực rỡ thì có một ông già Noel trong bộ quần áo màu đỏ, bộ râu trắng trên tay cầm một món quà tiến lại gần. Ông già Noel vỗ vai Minh, đưa cho cậu gói quà và nói lí nhí: "Tặng cháu này". Minh ngạc nhiên, trố mắt nhìn sang mẹ như dò hỏi. Mẹ cậu cũng đang ngạc nhiên suy nghĩ vì đâu có thuê người làm dịch vụ này, thì bên kia đường có tiếng gọi vọng sang: "Xong chưa Hải ơi, đi thôi". Hải ngượng ngùng, lật đật chạy lại chỗ các bạn rồi đạp xe hòa vào dòng người. Minh mân mê gói quà trong tay, còn mẹ nhìn theo cậu con trai lớn, mủm mỉm cười...
NGUYỄN ĐỨC HẢI DƯƠNG (lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)