Nhìn hai cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, bố mẹ vui lắm. Cả nhà ăn bữa cơm sum vầy thật ấm áp, hạnh phúc.
-Khánh, My ơi bố về rồi.
Nghe tiếng bố gọi, Khánh và My từ trong nhà chạy ào ra, ôm chầm lấy bố và reo to:
- Bố đã về! Bố đã về! Mẹ ơi, bố đã về!
Rồi Khánh bảo:
- Bố ơi, bố có mệt không? Để con rót nước cho bố uống nhé!
Còn My thì nói:
- Bố ơi, bố đưa cặp đây để con cất đi.
Mẹ từ trong nhà bước ra nhìn ba bố con đang quấn quýt bên nhau thì vui vẻ nói:
- Thôi nào các con, bố đi công tác xa mới về đang mệt. Các con để bố vào trong nhà nghỉ ngơi đã chứ! Làm gì mà rối rít cả lên thế?
Bố nhìn mẹ bằng ánh mắt dịu dàng và bảo:
- Không sao, bố khỏe lắm! Đây, mẹ các con nhìn nhé!
Nói rồi bố cúi xuống bồng cả hai cô con gái xinh đẹp lên. My và Khánh thích quá cười khanh khách.
Sau khi vào nhà, mẹ bảo bố đi tắm và nghỉ ngơi, còn mẹ vào bếp nấu ăn. Khánh và My đi theo mẹ, Khánh nói:
- Mẹ ơi, hôm nay chúng con muốn giúp mẹ nấu ăn được không ạ?
Mẹ ngạc nhiên quay lại hỏi:
- Sao hôm nay hai công chúa lại muốn giúp mẹ nấu ăn vậy?
My nhí nhảnh bảo:
- Vì hôm nay bố về. "Bố ơi, bố ơi, bố là tất cả! Bố ơi, bố ơi!..."
Nghe My vừa nói, vừa hát, Khánh cũng hớn hở thêm lời:
- Mẹ con mình sẽ nấu những món ăn thật ngon cho bố. Những món bố thích ấy mẹ nhé!
Ngày thường Khánh và My đã là hai đứa trẻ rất ngoan và nghe lời người lớn. Từ hôm bố đi công tác, hai chị em lại càng quấn mẹ và chủ động xin giúp mẹ làm nhiều việc nhà. Khánh học lớp 6, My mới học lớp 1 nhưng hai chị em đã biết phân công nhiều việc. Khánh làm chị nên phụ trách những việc nặng hơn như mang quần áo lên máy giặt rồi phơi, rút quần áo, cắm cơm. Trong khi đó thì My nhận quét nhà, gấp quần áo rồi cất ngăn nắp vào các tủ. Mẹ rất vui khi hai chị em lại biết lo việc như vậy nhưng riêng việc nấu đồ ăn thì mẹ chưa cho hai chị em làm. Hôm nay nghe các con nói vậy, mẹ rất vui vì các con còn bé mà đã biết quan tâm đến người khác. Mẹ liền bảo:
- Được rồi, bây giờ các con hãy phụ mẹ nhặt rau và rửa dụng cụ nấu ăn nhé! Nhưng các con phải cẩn thận đấy.
Ba mẹ con bắt tay vào việc, vừa nấu ăn, ba người vừa trò chuyện vui vẻ. Bỗng mẹ bảo Khánh:
- Con trông hộ mẹ nồi canh chua để mẹ đi mua ít gia vị nhé! Mẹ chạy ù ra đầu ngõ rồi về ngay thôi!
Mẹ vừa đi khỏi nhà, khi Khánh đang sắp mâm bát thì nghe tiếng My kêu lên rồi cô bé òa khóc. Khánh hoảng hốt chạy lại hỏi han và biết My vô tình chạm phải nồi canh trên bếp nên bị bỏng. Khánh vội vàng đưa em ra vòi nước, xả nước lạnh vào tay cho em và bảo:
- Em gắng chịu đau một lúc, sẽ khỏi nhanh thôi.
My vẫn vừa khóc vừa nói:
- Em đau lắm, lại rát nữa. Chị Khánh làm thế nào cho em khỏi đi!
Khánh dịu dàng bảo em:
- My ngoan, nếu My mà quấy khóc, bố mẹ sẽ rất lo lắng. Chị xem trên ti vi và được học kỹ năng sống nên chị biết. Em chỉ bị bỏng nhẹ thôi. Chịu khó ngâm nước lạnh rồi lát nữa chị bôi thuốc mỡ cho em là em khỏi ngay.
Vừa lúc này mẹ về đến nhà, thấy Khánh nhanh nhẹn, biết xử lý tình huống như vậy mẹ rất vui. Mẹ khen Khánh ngoan, khen Khánh giỏi và nhắc nhở My lần sau khi xuống bếp phải chú ý đứng xa bếp đang nấu.
Khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm, My và Khánh thi nhau kể cho bố nghe về những việc làm tốt của hai chị em khi bố vắng nhà. Khoe cả việc ba mẹ con nhớ bố ra sao, mong bố về thế nào... Nhìn hai cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, bố mẹ vui lắm. Cả nhà ăn bữa cơm sum vầy thật ấm áp, hạnh phúc.
HOÀNG MINH ANH
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang)