Các em viết

Cô lao công quét rác đêm đông

LÊ HƯƠNG GIANG, LỚP 8A, TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH (TP HẢI DƯƠNG) 29/12/2024 9:00

Cô lao công dáng người mảnh khảnh đang quét rác trên đường giữa đêm đông. Từng nhát chổi dứt khoát, nhanh chóng như thể cô muốn làm thật nhanh để sớm được về nhà.

Minh họa bút xanh

Từng đợt gió bấc cào dội vào tán lá cây xào xạc. Nghe thôi tôi đã thấy lạnh. Học bài xong sớm nên tôi trùm chăn ngồi đọc truyện. Nhìn qua kính cửa sổ, trời mùa đông lất phất mưa thấy thật ngại khi phải ra ngoài đường giờ này.

Chợt, tiếng leng keng của kẻng thu gom rác khiến dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng. Giữa lúc trong chăn ấm, đệm êm thì ngoài kia các cô, các bác thu gom rác vẫn phải làm việc giữa trời đông giá lạnh. Qua ô cửa kính, tôi thấy hình ảnh cô lao công dáng người mảnh khảnh đang quét rác trên đường giữa đêm đông. Từng nhát chổi dứt khoát, nhanh chóng như thể cô muốn làm thật nhanh để sớm được về nhà.

Ngoài trời mưa lất phất, gió bấc thổi ào ào. Nghe dự báo thời tiết, nhiệt độ tối nay khoảng 12 độ. Vậy mà cô vẫn phải làm việc ngoài trời, thậm chí đến tận đêm khuya.

Tôi nhớ câu chuyện mẹ kể cách đây mấy hôm. Mẹ bảo trong xóm mình vẫn có nhà ý thức chưa tốt, cố tình vứt bộ bàn ghế hỏng ra vỉa hè khiến cô lao công một mình giữa đêm khuya phải vác bỏ vào xe và không may bị rơi dập ngón chân. Cô ấy phải nghỉ vài ngày. Mẹ bảo hoàn cảnh gia đình cô vốn khó khăn nay lại phải nghỉ làm. Chân đau giữa mùa đông rét buốt thế này đến bao giờ mới lành. Hôm nay, chắc là đồng nghiệp của cô làm thay.

Mẹ tôi thường dạy, mỗi người có một nghề nghiệp khác nhau. Không ai muốn làm công việc nặng nhọc như các cô, các chú lao công nhưng vì hoàn cảnh họ cố gắng gắn bó với nghề. Công việc của cô chú vất vả nên chúng tôi phải có ý thức bỏ rác đúng giờ, phân loại rác trước khi đem ra đổ. Mẹ còn dặn chúng tôi tích cóp vỏ chai, vỏ bia, sách cũ để tặng lại cô bán có thêm chút thu nhập.

Khi mọi người được ở trong nhà, sum vầy bên nhau thì những cô chú lao công lại phải vào ca làm việc. Hôm tạnh ráo, thời tiết ấm áp đã vất vả thì những ngày mưa phùn, gió bấc như hôm nay lại càng khổ cực hơn. Không chỉ phải làm việc ngoài trời, dưới thời tiết rét cắt da, cắt thịt, các cô chú ấy còn phải đùn những xe rác to gấp mấy lần cơ thể của mình. Thậm chí phải thường xuyên chịu đựng mùi rác hôi thối.

Để có phố phường mỗi ngày xanh, sạch, đẹp thì công lao của họ rất lớn. Các cô chú phân công nhau làm việc ca kíp suốt ngày đêm. Bây giờ có xe thu gom còn đỡ chứ trước đây tôi thấy các cô chú ấy phải đẩy xe rác lên tận khu Khách sạn Nam Cường để tập kết rác. Quãng đường đi khá xa, xe rác lại nặng nên chắc các cô chú ấy rất mệt.

Bình thường chắc tôi ít khi để ý đến công việc của những cô chú lao công nhưng được nghe chuyện mẹ kể, rồi hôm nay quan sát hình ảnh cô lao động vất vả làm việc giữa đêm đông tôi thấy cảm phục và biết ơn họ. Tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu mới được học: Những đêm đông/ Khi cơn giông/ Vừa tắt/ Tôi đứng trông/ Trên đường lặng ngắt/ Chị lao công/ Như sắt/ Như đồng... Tôi đã hiểu bài thơ này hơn.

Từ mai tôi sẽ cố gắng đổ rác đúng giờ như lời mẹ dặn và soạn ít sách cũ để tặng cô lao công. Hy vọng món quà nhỏ của tôi sẽ làm cô ấm lòng giữa ngày đông rét mướt.

LÊ HƯƠNG GIANG, LỚP 8A, TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH (TP HẢI DƯƠNG)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cô lao công quét rác đêm đông