Các em viết

Đồng đội của ông tôi

VƯƠNG TUẤN KHANH 22/12/2023 14:00

Tôi luôn tự hào vì có ông nội là cựu chiến binh. Nhất định tôi sẽ phấn đấu để trở thành niềm tự hào của ông.

mh-bx-bhd-22.12.23(2)-18e082a40989c234967b1fdc0507f995.jpg

Trong lúc đi bộ sang quán cắt tóc ở bên kia đường, đối diện với nhà tôi, ông tôi kêu “Ối...” rồi ngã ngất ra đường. Mấy người hàng xóm chạy vội ra đỡ ông dậy và chạy theo túm một thằng choai choai cũng gần bằng tuổi tôi. Lúc tôi đi học về đến nhà thì bao nhiêu người đã xúm lại bên ông. Bố tôi thì vén ống quần của ông lên xem tình hình như thế nào. Bà tôi luôn miệng chẹp chẹp:

- Không biết con cái nhà ai mà đi đứng ngổ ngáo như vậy?

Mẹ tôi hùng hổ, giận dữ:

- Để con check cam xem bố ngã như thế nào? Thằng bé kia? Cháu là con cái nhà ai? Tại sao đi nhanh thế? Tại sao không quan sát hả?

Thằng kia run như cầy sấy, miệng lắp bắp. Mồ hôi nó túa ra hai bên thái dương, trong khi trời đang giá lạnh:

- Dạ! Dạ!... Cháu là Đạt, con bố Thành làm ở trạm y tế xã. Cháu là cháu ông Danh... Cháu xin lỗi ông. Cháu sẽ gọi cho bố mẹ cháu đến đây ngay ạ!

- Danh gì? Ranh con! Danh - Thành - Đạt à? Tên thì rõ hay nhưng ra đường thì ngổ ngáo. Đâm vào chân ông, gãy chân thì sao? Xe khác tông đến thì sao? - mẹ tôi càng tức giận.

Bố tôi phải giúp mẹ hạ hỏa:

- Thôi! Em bình tĩnh! Đâu sẽ có đó. Chắc bố chỉ bị bong gân thôi. Để con đo huyết áp cho bố nhé!

Ông tôi gật gật đầu, mặt vẫn nhăn nhó, tay xoa xoa vào ống đồng:

- Khổ! Bố muốn sang kia cắt tóc để mấy hôm nữa đi họp hội đồng ngũ cho tươm tất. Đường thì vắng, không hiểu thằng bé kia đi đứng thế nào...

Ông tôi là cựu chiến binh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ nên năm nào cũng háo hức chờ đợi đến ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam để được gặp mặt đồng đội. Ông thường đội chiếc mũ nồi giữ ấm. Tính ông cẩn thận, luôn chăm chút sức khỏe. Ông coi sức khỏe là quan trọng nhất nên ăn uống điều độ và tập thể dục đều đặn. Ông bỗng đưa tay lên đầu sờ:

- Chưa cắt được tóc... nhưng mà cũng may. Ngã thế mà đập đầu xuống đường thì nguy...

Bà tôi cứ giục bố tôi đưa ông đi bệnh viện chụp chiếu cho an tâm nhưng bố còn theo dõi huyết áp của ông. Do hoảng sợ và cú ngã khá đau nên huyết áp của ông tăng hơn bình thường. Lúc chờ taxi đến thì bố thằng bé kia xuất hiện:

- Ôi! Cháu xin lỗi cả nhà ạ! Bác có làm sao không ạ?... Ôi! Cháu nhìn bác quen quen. Bác là bác Quyết, là bạn đồng ngũ với bố cháu. Bố cháu là Danh, ở làng dưới kia bác ạ!

Cả nhà tôi sững sờ. Tôi nghĩ bụng: “Đúng là oan gia ngõ hẹp”. Mẹ tôi vẫn chưa nguôi cơn giận:

- Anh xem! Con giai anh đi đứng thế đấy. Tôi vừa check cam nhà tôi rồi. Nó vừa đi vừa nghe điện thoại nên mới đâm sầm vào bố tôi.

Sau rất nhiều lời xin lỗi thì thằng Đạt được bố nó cho tự đi về. Bố nó xin được đưa ông tôi vào bệnh viện chụp chiếu. Bác sĩ dặn ông nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng vì chân ông bị bong gân sưng lên. Tuổi già mà bị gãy chân thì lâu hồi phục lắm. Bà tôi thở phào khi biết ông chỉ bị qua loa. Ông bà tôi vốn nhân hậu, không muốn bắt vạ ai, nhất là khi biết thằng Đạt là cháu nội của ông Danh, nó kém tôi 2 tuổi, đang học lớp 10 ở trường bên cạnh. Ông xuê xoa:

- Thằng bé biết sợ rồi! Trẻ con mà. Thôi! Bỏ qua cho nó!

Cuối tuần, ông Danh lọ mọ đạp xe đến nhà tôi. Hai ông tay bắt mặt mừng, chuyện trò hàn huyên cả buổi sáng. Ông Danh còn trổ tài cắt tóc cho ông tôi:

- Hồi xưa ở đơn vị, tôi chả cắt tóc cho biết bao đồng đội còn gì? Ông cứ để tôi, để tôi sửa soạn cho ông thật chỉnh tề. Chúng ta cùng nhau đi họp đồng ngũ nhé!

Tôi làm chân lăng xăng để hai ông sai vặt. Khi thì pha trà, lúc lại đi tìm cái kéo, cái lược, cái khăn. Tôi còn ngồi cạnh hai ông để hóng chuyện thời chiến tranh. Nghe ông tôi nhắc lại mấy trận đánh và nhìn cách ông Danh tả lại mà tôi muốn giật mình thon thót. Kể xong, ông Danh quay sang tôi:

- Thế hệ các cháu bây giờ sướng hơn xưa nhiều! Cố gắng mà học thành tài cháu nhé!

Rồi ông quay sang ông tôi:

- Một lần nữa, thay mặt thằng cháu, tôi xin lỗi ông nhé. Ông qua loa là may phúc cả nhà tôi rồi. Để tôi về chấn chỉnh cháu tôi. Khà... khá... có thế tôi với ông mới được dịp hàn huyên như thế này.

Ông Danh về rồi, ông tôi đi đến cái gương lớn, ngắm mình trong gương và mỉm cười hài lòng với kiểu tóc mới mà đồng đội cũ của ông vừa cắt cho.

- Ông mặc bộ quân phục oai lắm đấy, ông ạ! - tôi đứng đằng sau ông, nhìn ông vui mà tôi cũng vui lây. Tôi luôn tự hào vì có ông nội là cựu chiến binh. Nhất định tôi sẽ phấn đấu để trở thành niềm tự hào của ông.

VƯƠNG TUẤN KHANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng đội của ông tôi