Đất lành chim đậu

25/11/2018 11:22

Chị và anh yêu nhau từ hồi học đại học. Hai người học cùng lớp, tình yêu bắt đầu từ tình bạn, từ những mùa hè tình nguyện mà cả hai cùng tham gia.



Bạn bè trong lớp biết chuyện, người thì vun vào, người thì xa xôi bóng gió: “Ôi dào! Tình yêu sinh viên, chắc gì đã lấy được nhau”, người thì gièm pha: “Thấy người ta yêu thì cũng yêu, ra trường là giải tán ngay ấy mà”… Bỏ mặc ngoài tai những lời đàm tiếu, anh chị lặng lẽ ở bên nhau, động viên và cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Tốt nghiệp đại học, chị quyết định về quê lập nghiệp và chăm sóc bố mẹ. Anh cứ nằng nặc đòi theo chị nhưng hạnh phúc đến với anh chị không hề dễ dàng.

Chị là con gái nhà quê, tóc dài, da ngăm, dễ thương. Anh là trai phố, lại là con trưởng trong gia đình có ba anh em. Từ khi anh dẫn chị về ra mắt bố mẹ thì cả nhà anh đều ra sức phản đối. Mẹ anh rên rỉ: “Trời ơi! Mày bị con bé nhà quê ấy bỏ bùa rồi con ơi”. Bố anh tức giận: “Phố mình hết con gái hay sao mà anh phải lòng cái đứa ở xứ khỉ ho cò gáy ấy hả?”. Em trai và em gái anh cũng vùng vằng, tỏ vẻ không đồng ý: “Để em giới thiệu cho anh, khối cô vừa giỏi vừa xinh, nhà lại giàu có”. Anh trừng mắt nhìn làm hai đứa em im bặt. Chị là người nhạy cảm nên nhận thấy thái độ của gia đình anh hiện lên qua gương mặt của từng người. Lòng tự trọng của chị lớn không kém tình yêu chị dành cho anh nên chị tự nguyện rút lui.

Anh đã mất ăn mất ngủ, không chịu đi xin việc làm, người lúc nào cũng như kẻ mất hồn khiến bố mẹ anh nẫu hết ruột gan. Rút cục, “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, bố mẹ anh yêu cầu anh đưa họ về thăm nhà chị. Quãng đường xa xôi ngồi ô tô hơn hai tiếng đồng hồ khiến bố mẹ anh đau ê ẩm cả người. Gia đình chị rất hiếu khách, sau khi thết đãi bữa cơm thịnh soạn với toàn đặc sản nhà quê có sẵn quanh nhà, bố mẹ chị cũng tâm sự thật lòng là không muốn con gái lấy chồng xa. Bố mẹ chị quyết tâm cho con gái ăn học đến nơi đến chốn để có kiến thức đem về phát triển quê hương. Cả một vùng đồi rộng mênh mông đang chờ bàn tay, khối óc của những người trẻ tuổi. Còn chuyện đôi trẻ yêu nhau thì đó là “cái duyên cái số”, cha mẹ không thể sắp đặt được kẻo chúng oán hận cả đời.

Thấy bố mẹ chị là người nhà quê mà có tư tưởng tiến bộ như vậy nên bố mẹ anh cũng thuận tình mặc dù chuyến đi thăm nhà gái khiến ông bà đau người mất cả tuần. Đám cưới của anh chị diễn ra không lâu sau đó. Dù hành trình rước dâu khá vất vả nhưng ai cũng nhận thấy hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt cô dâu và chú rể.

Nhìn thấy triển vọng làm giàu từ mảnh đất quê vợ, anh xin phép bố mẹ về quê chị lập nghiệp. Gia đình, họ tộc của anh ra sức phản đối vì ai cũng cho rằng: “thuyền theo lái, gái theo chồng”, không ai ủng hộ chuyện anh đi “ở rể”. Nhiều người ác khẩu còn cho rằng chị lại tiếp tục “bỏ bùa” anh nên chị nói gì anh cũng nghe theo. Anh cương quyết thuyết phục bố mẹ: “Vợ chồng chúng con sẽ tự lập với hai bàn tay trắng, nhất định chúng con sẽ thành công, chỉ xin bố mẹ ủng hộ chúng con”. Dù bố mẹ anh tuyên bố sẽ từ mặt anh nếu anh không nghe lời nhưng thực lòng họ cũng muốn anh làm nên sự nghiệp.

Bây giờ ở vùng quê của chị, những vườn cam sai trĩu quả đang vào mùa chín rộ. Anh chị còn làm chủ một trang trại gia súc, gia cầm. Là những kỹ sư giỏi, am hiểu kỹ thuật nuôi trồng, lại có một vùng đất rộng lớn để thỏa sức thực hiện những kế hoạch làm giàu nên công việc làm ăn của anh chị liên tục thắng lợi.

Hai đứa con của anh chị vừa ngoan vừa học giỏi, ngày nào chúng cũng gọi điện về thành phố nói chuyện với ông bà nội khiến bố mẹ anh rất mừng lòng. Nhìn những gì anh chị gây dựng từ hai bàn tay, tình yêu và sự nỗ lực của mình, ông bà cảm thấy mãn nguyện và tự hào.

TRẦN THỊ LÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đất lành chim đậu