Đấy, anh về mà xem, con với cái thật nhục mặt, bị đánh bật khỏi đội tuyển toán đi thi học sinh giỏi rồi đấy! Anh bảo không to tiếng sao được!
Chiều thứ bảy, anh Hải vừa đi làm về, chị Thơm, vợ anh đã cằn nhằn ngay. Thằng Sơn đang học lớp 9 ngồi muốn cắm mặt xuống bàn, mắt đã hoe hoe đỏ. Anh biết vợ đang nổi nóng trước kết quả tụt dốc của con, nhưng anh cũng thấy con đang buồn bã rầu rĩ còn hơn mẹ nó, anh bảo:
- Thế là nhà trường đã thi sát hạch lần cuối rồi sao? Con được mấy điểm?
Thằng Sơn vẫn cắm tăm không nói. Chị Thơm kể tội con:
- Lần thi cuối, bài một được 6 điểm, bài hai được có 5 điểm, tốp hai học sinh đứng cuối đội tuyển, thế là loại. Bao nhiêu công lao ăn học giờ thì đổ xuống sông xuống biển. Tiếc bao buổi tối em phải đưa đến nhà cô học kèm, cô bảo có tiến bộ thế mà giờ bật khỏi đội tuyển đây. Mẹ đã bảo phải cố gắng nỗ lực đợt này nhưng con có chịu cố đâu, vẫn còn chơi game, đi đá bóng, trong khi mấy bạn kia chúng học đêm học ngày. Thế mới được đi thi học sinh giỏi chứ. Bố mẹ mở mày mở mặt. Còn con, giờ ai hỏi con thi chưa mẹ biết nói sao. Còn lỡ khoe với hai bên ông bà được vào đội tuyển toán rồi, giờ thấy ngại quá.
Sơn gắt lời mẹ:
- Con chỉ có thế thôi. Bố mẹ tưởng con không tiếc chắc mà nói nhiều thế.
Anh Hải biết tính con ít nói nhưng hễ nổi nóng sẽ nói cùn nên lựa lời khuyên con:
- Con cố gắng hết mình mà không được thì tiếc thật. Nhưng không sao, thất bại là mẹ thành công, con còn 2 tháng nữa để bước vào kỳ thi lên lớp 10, đấy mới là kỳ thi quan trọng nhất của 9 năm con học. Con hãy tập trung cao độ để giành điểm cao nhất, để được vào lớp chọn như con mong muốn là bố mẹ vui rồi. Bố tin con sẽ tiến bộ.
Chị Thơm định nói câu gì thì anh Hải ra hiệu im lặng để anh nói tiếp:
- Con vừa học vừa chơi đá bóng, giải trí là tốt cho sức khỏe, bố không cấm, nhưng còn chơi game cả tiếng không dứt ra được ảnh hưởng tới sức khỏe và thời gian học ôn là không tốt.
Sơn nhìn trộm bố, rồi lại cúi xuống:
- Vâng, con biết lỗi của mình rồi, bị bật khỏi đội tuyển lần này con buồn lắm, từ nay đến lúc thi con sẽ không chơi game nữa.
Chị Thơm đi xuống bếp nấu cơm, anh Hải đi theo, nhỏ nhẹ:
- Lần sau mình có gì cũng phải kiềm chế kẻo con nó nổi khùng là hỏng việc. Trong việc học hành của con, dù có buồn đến mấy, thất vọng đến mấy, cũng phải luôn biết động viên con chứ không nên nặng lời, con sẽ chán, buông xuôi là mình thất bại trước.
CHUNG NGUYỄN