Chuyện con trai, con gái

24/10/2021 10:02

Thời gian gần đây, anh Hòa không biết nghe ai, đã nảy sinh ra tư tưởng trọng nam khinh nữ, đòi lấy thêm vợ, đẻ con trai nối dõi tông đường. Tôi thì tôi nói không thể nào có chuyện ấy được vì họ tộc nhà ta không ai lấy hai vợ.

Bước chân vào nhà thấy Hòa, chồng mình đang ngồi trên ghế đọc báo, Bình cất tiếng:

- Hôm nay anh về sớm thế!

- Cô thật là lắm chuyện! Về muộn thì cô bảo là về muộn, về sớm cô lại kêu là về sớm, chẳng biết chiều sao cho vừa lòng cô được!

- Thì mọi khi anh về muộn, hôm nay anh về sớm em hỏi chứ em có vặn vẹo gì đâu - Bình vẫn nhẹ nhàng.   

- Sớm hay muộn mặc kệ tôi! Về cái nhà này chỉ thấy bực mình mà thôi!

- Có điều gì không hài lòng thì vợ chồng bảo ban nhau chứ sao anh lại nói vậy?

- Tôi nói bao nhiêu lần rồi! Cô đẻ ra hai vịt giời, mà tôi thì cần thằng con trai nối dõi tông đường!

- Anh ơi, lấy chồng thì theo phận nhà chồng, với phúc đức nhà chồng thế nào thì hưởng thế chứ có phải cứ muốn con trai là được đâu ạ!   

Nói xong Bình vào bếp nấu cơm chiều. Cơm đã nấu xong thì các con đi học cũng vừa về. Hai đứa nghỉ ngơi tắm táp một lát Bình sắp cơm, mâm cơm đủ các món ăn mà chồng Bình vẫn thích ăn hằng ngày. Bình bảo Hà, con gái lớn:

- Con lên gác mời bố xuống ăn cơm!

Nghe lời mẹ, Hà đi lên tầng hai mời bố. Ngồi vào mâm cơm, mặt Hà ỉu xìu:

- Bố bảo mệt, ba mẹ con cứ ăn cơm trước ạ!

Mâm cơm với các món chồng con thích nhưng không khí bữa ăn thật buồn. Cả ba mẹ con ăn nhanh cho xong bữa.

Hôm nay là ngày giỗ bà Dư, mẹ anh Hòa. Vợ chồng chị Bình và hai con về quê nội giỗ mẹ, giỗ bà nội. Nắng sớm mai trải vàng, cánh đồng làng quê lúa đang vào vụ thu hoạch, mùi hương lúa thơm nồng nàn, những con chim cu gáy râm ran trên những thửa ruộng vừa gặt lúa sớm xong. Bình đang nghĩ lại cái thời thơ ấu, ngày mà anh Hòa và chị còn trẻ, cả hai tung tăng trên đường làng mỗi khi đi học về, rồi những buổi sinh hoạt Đoàn, được vui chơi ca hát, được anh Hòa nắm tay, dắt đi chơi những đêm trăng sáng và những cái hôn nồng thắm đầu đời, làm cho chị ngây ngất không bao giờ quên. 

Sau khi ăn cỗ xong, ông Đoàn mời ông chú, ông cậu anh Hòa và vợ chồng anh Hòa ở lại uống nước, nói chuyện. Ông Đoàn ngồi nghiêm nghị giữa nhà, cất tiếng:

- Hôm nay là ngày giỗ bà nhà tôi, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện này đáng lẽ ra tôi chỉ nói với hai cháu Hòa và Bình, nhưng nhân dịp gặp mặt đông đủ cả họ đây tôi xin ý kiến của cả họ!

- Chuyện gì thì bác cả cứ nói ra, bọn em là phận đàn em, nhưng cũng biết đâu là phải đâu là trái mà bác - ông Đức em trai ông Đoàn cất tiếng.

- Chuyện thế này! Anh Hòa và chị Bình đây, lấy nhau là do hai người tự do tìm hiểu, xây dựng với nhau đã có hai mặt con. Chị Bình bao nhiêu năm làm dâu nhà này chưa để ai phải chê trách điều gì. Nhưng thời gian gần đây, anh Hòa không biết nghe ai, đã nảy sinh ra tư tưởng trọng nam khinh nữ, đòi lấy thêm vợ, đẻ con trai nối dõi tông đường. Tôi thì tôi nói không thể nào có chuyện ấy được vì họ tộc nhà ta không ai lấy hai vợ. Tôi muốn các chú, các thím, các cô, các cậu, các mợ cho ý kiến về việc của gia đình cháu Hòa và cháu Bình như thế nào cho phải đạo, kẻo lại trái cả pháp luật.

Ông Đại, em út ông Đoàn bảo:

- Không được đâu Hòa ơi! Con nào mà chẳng là con, cái Bình và các con của cháu, chúng nó có tội tình gì? Cháu làm như vậy chỉ làm khổ chúng nó. Làm chồng, làm cha mà làm khổ vợ, khổ con là cái tội lớn đấy cháu ạ!

- Này tôi nói cho anh Hòa biết nhé - giọng cô Hồng chao chát - Cô anh đây cũng chỉ sinh được hai cô con gái, các em anh đều thành đạt, là giảng viên của trường đại học. Cô chú anh hạnh phúc nhất nhì cái làng Nội này. Sao anh không lấy tấm gương trong nhà mà học hỏi, lại đi học hỏi cái tư tưởng cổ hủ đã xa xưa lắm rồi! Anh mà có tư tưởng ấy, cô đây sẽ không để cho anh yên đâu!

Nghe mấy người nói như vậy, ông Đoàn liền đứng dậy lấy hương, châm lửa, thắp lên ban thờ bà Dư, ông quay sang bảo Hòa:

- Ý kiến cả họ đã rõ ràng như vậy! Anh là người có học thì xử sự cho đáng mặt người có học, đừng làm ô uế thanh danh của sự có học và dòng tộc. Trước ban thờ mẹ anh, anh đến xin lỗi vong linh bà, để bà ấy tha thứ cho anh!

Chị Bình khóc nức nở: 

- Con xin lỗi bố và cả đại gia đình, tự con chưa làm tròn bổn phận của người vợ. Xin mọi người tha thứ cho con và các cháu!

Mọi người đều an ủi Bình:

- Con không có lỗi, lỗi lớn là do anh Hòa, con yên tâm. Bố và đại gia đình sẽ răn dạy anh Hòa làm người tử tế, sống có đạo lý!

Mọi việc diễn ra ngoài ý muốn của Hòa. Nhưng trước những ý kiến của cha, họ tộc và người thân, anh thấy mình thật có lỗi, Hòa đến ban thờ:

- Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bố và gia tộc, vợ con và các cháu. Con hứa sẽ bỏ tư tưởng cổ hủ ấy và cùng nhà con nuôi dạy hai cháu...

NGUYỄN ANH ÐÀO

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện con trai, con gái