Ban đầu, cô gái trẻ cứ nghĩ gắn bó với người đàn ông có một đời vợ cũng không sao. Nhưng sau khi cưới, cô mới biết mọi chuyện không đơn giản.
Ngày Hà quyết định yêu Vỹ, bạn bè đã khuyên cô: "Yêu thì cứ yêu thôi, nhưng nếu muốn tính chuyện cưới xin thì phải suy nghĩ cho kỹ".
Vỹ hơn Hà đúng một giáp, lại từng ly hôn và có hai đứa con. Con trai lớn do anh nuôi, còn cô con gái nhỏ ở với mẹ. Trong khi đó Hà xinh xắn, nghề nghiệp ổn định, không thiếu chàng trai tử tế theo đuổi.
Càng yêu nhau, Hà càng thấy Vỹ đúng là người hợp với mình. Anh nhiều tuổi nên đứng đắn và chững chạc, không ghen bóng ghen gió như mấy người bạn trai cũ của Hà. Anh cũng rất yêu chiều cô.
Qua một người bạn của anh, cô tình cờ biết được nguyên nhân ly hôn là do vợ cũ anh ngoại tình, nhưng anh chưa bao giờ nói xấu vợ cũ, trước mặt Hà anh vẫn nói hai người chia tay do không hợp, anh cũng có cái sai trong đó. Điều này khiến một cô gái trẻ như Hà càng cảm phục người đàn ông độ lượng.
Hà đã gặp Đan, vợ cũ của Vỹ, vài lần khi cô ấy tới đón con trai, hoặc đưa con gái qua chơi với ba và anh hai. Đan là người có học, nên cư xử chừng mực và khéo léo.
Hai con của Vỹ cũng rất quý Hà. Ba mẹ chúng đã ly hôn 5 năm, nên hai đứa cũng không phản ứng gắt khi thấy ba có bạn gái mới.
Người quen vẫn khuyên Hà nên suy nghĩ kỹ, vì vợ cũ của Vỹ chưa tái hôn, biết đâu người ta thấy cô hạnh phúc sẽ ghen tức, nhảy vào phá đám. Nhưng Hà tin rằng lấy Vỹ là quyết định đúng đắn của cô.
Vỹ cũng hiểu, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như Hà kết hôn với người từng đổ vỡ như anh là thiệt thòi, phải chịu sự bàn tán, công kích của nhiều người. Ba má Hà cũng không vui vẻ gì trước sự lựa chọn của con gái. Thế nên, anh càng yêu chiều vợ hơn. Anh cố gắng lo một đám cưới linh đình, hưởng tuần trăng mật ở khu nghỉ dưỡng hạng sang.
Trước khi cưới, Vỹ có nói rõ với Hà, hàng năm anh và Đan sẽ đi ăn cùng nhau vài ba lần vào sinh nhật các con, hay Ngày Quốc tế thiếu nhi, để bọn trẻ không cảm thấy thiệt thòi. Hà cũng thông cảm cho chuyện này, và xem đó là chuyện bình thường. Họ có hai đứa con chung nên việc vẫn phải qua lại, gặp gỡ là điều dễ hiểu.
Thế nhưng, khi cưới nhau xong, Hà mới thấy nói ra thì dễ, chứ giữ lòng thực sự thoải mái, không nghĩ ngợi gì mới khó. Sinh nhật con trai, kế hoạch là anh và Hà sẽ cùng sang nhà Đan ăn cơm, nhưng hôm đó cô bị cảm không đi được. Do tình hình dịch bệnh nên bốn người họ ở nhà nấu nướng, vui chơi. Nhìn tấm ảnh gia đình họ do con trai của Vỹ đăng lên Facebook Hà thấy bực dọc khó tả.
Một tuần, họ gọi điện cho nhau vài ba lần để cập nhật tình hình của con cái. Trong khi nói chuyện, thỉnh thoảng Vỹ vẫn cười đùa vui vẻ với Đan, tất nhiên nội dung câu nói đùa ấy cũng không có gì nhạy cảm, nhưng Hà vẫn thấy bực mình. Biết Hà đang bầu bí, sẽ khó tính hơn, nên Vỹ cũng tránh nói chuyện với vợ cũ trước mặt Hà.
Cách đây mấy ngày, nửa đêm Đan gọi điện cho Vỹ, nói con gái sốt cao, chị ta mới đi tiêm vắc xin COVID-19 về, đang mệt nên không xoay xở được, Vỹ lục đục dậy sang đó với con. Anh đi cả đêm, hôm sau Hà hỏi thăm thì anh bảo con bé phải nhập viện, nhưng tình hình đã tạm ổn.
Rồi tình cờ Hà biết được hôm đó con bé không vào viện, mà chỉ ở nhà theo dõi, cô liền quay sang trách Vỹ vì sao lại nói dối cô. Anh cho rằng, nếu nói thật Hà lại nghĩ linh tinh chứ không phải anh muốn giấu giếm.
Có người khuyên Hà, nên nói Vỹ đón cả con gái về nuôi, như vậy vợ cũ của anh sẽ không có cớ xen vào cuộc sống của họ nữa. Thế nhưng Hà vừa đề cập chuyện này với Vỹ, anh đã gạt đi, nói cô đang mang bầu, liệu có chăm sóc được cho cái thai trong bụng và hai đứa nhỏ không? Nghe tới đây, Hà cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao!
Theo Người lao động