Nhưng những ngày qua, dịch hoành hành các quốc gia xung quanh, khả năng tràn vào Việt Nam, phá tan vùng trũng an toàn rất có thể xảy ra.
Chúng ta đang bị đại dịch uy hiếp tứ phía, chỉ lơ mơ một chút có thể "tổ kiến nhỏ làm sụt toang đê lớn".
Làm gì để hạn chế tối đa dịch từ nước ngoài lây lan vào Việt Nam?
Bịt biên giới là một trong những biện pháp đúng đắn. Biện pháp này được triển khai ngay từ đầu mùa dịch. Nhưng nghiêm túc đánh giá thì vẫn chưa đạt như mong muốn. Bằng chứng là nạn vượt biên trái phép vẫn xảy ra gần như hằng ngày.
Đáng nói hơn cả là có một số người nước ngoài đang gieo rắc mầm bệnh ra xã hội dù đã qua cách ly theo đúng quy trình. Đây chính là tình trạng đáng lưu ý nhất, nếu không cẩn trọng sẽ gây ra làn sóng dịch mới cho Việt Nam.
Sẽ rất cực đoan khi đóng kín cửa biên giới. Bịt chặt biên giới phải làm theo kiểu "lạt mềm buộc chặt", tức không cấm cửa tất cả người nước ngoài, chỉ cho phép đến Việt Nam những người thật sự cần thiết như chuyên gia, lao động tay nghề cao, người đi công tác… Vấn đề đáng báo động là công tác quản lý vẫn chưa thật sự chặt chẽ.
Theo quy định, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải cách ly tập trung 14 ngày, tiếp theo là 14 ngày cách ly tại nơi cư trú. Đáng tiếc, ta làm khá tốt cách ly tập trung nhưng lại lỏng lẻo trong cách ly tại nơi cư trú.
Không ít người nước ngoài, kể cả người Việt Nam về nước, sau cách ly tập trung thường tự cho phép mình tha hồ đi lại khắp nơi, tiếp xúc thoải mái với cộng đồng, quên hẳn mình đang trong thời gian cách ly tại nơi cư trú. Họa từ đó mà ra, một lỗ hổng khiến cả nước nhốn nháo.
Mối họa này không những phải siết chặt lại mà còn phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Đối với người nước ngoài đến Việt Nam, đến lúc này cần nâng thời hạn cách ly tập trung lên 21 ngày như từng thực hiện.
Những người được chuyển sang cách ly tại nơi cư trú cần khai báo địa phương, đồng thời được kiểm soát qua giấy tờ khi đến nhà hàng, quán ăn, khách sạn, khu vui chơi... Trường hợp không tự giác, nên chế tài đúng mức, hậu quả đến đâu xử lý đến đó.
Đối với các trường hợp đến từ các nước đang bùng phát dịch nguy hiểm, có lẽ nên từ chối, tạm không cho nhập cảnh. Riêng các trường hợp nhập cảnh trái phép thì không cần phải bàn, nghiêm trị thẳng tay, áp dụng biện pháp tăng nặng đối với cả đối tượng tổ chức, chứa chấp lẫn đối tượng vi phạm.
Đừng để "mất bò rồi mới lo làm chuồng". Chống đại dịch cũng vậy, chỉ một sơ hở nhỏ có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Khi đó chẳng còn gì để rào nữa, đê lớn cũng toang.
Theo Tuổi trẻ