- Ông về ngay đi, nhà mất hết rồi đây này... Việc nhà không lo, cứ đi lo chuyện bao đồng ở đâu đâu ấy!
Nghe tiếng vợ rít trong điện thoại, ông Trình giật mình, đành bỏ dở việc ở nhà văn hóa, chạy về ngay xem là chuyện gì.
Chẳng là sáng nay, trời còn chưa sáng hẳn không thấy chồng đâu bà Loan đã bực mình. Ra vườn lại thấy mất toi mấy chục cái bắp cải, bà lại càng nóng máu nên gọi điện ngay cho chồng. Cúp điện thoại rồi nhìn vườn rau tan tác, bà càng nẫu ruột thì thấy ông Trình về.
- Ông ra mà xem này. Công sức mấy tháng trời của tôi đi tong rồi, chúng trộm cả luống rau của tôi rồi đây này...
- Ôi trời! Tôi cứ tưởng có chuyện gì, rau mất thì trồng lại, có làm sao mà bà phải gọi điện ầm lên. Tôi còn bao việc.
- Ơ, ông nói thế mà nghe được à? Tôi vất vả dọn khoảnh đất sỏi đá của nhà người ta cho mượn, rồi đi xin từng chậu đất, chăm bón mấy tháng trời mới được ít rau sạch mà không được thu hoạch cái nào, vậy mà ông cứ coi như không thế?- bà Loan giận tím mặt nói một hồi.
- Không phải thế, tôi đang nhiều việc, bà gọi tôi về thì có giải quyết được gì...
- Việc nhà ông không lo, lại suốt ngày "vác tù và hàng tổng".
Ông Khải ở nhà kế bên từ nãy đến giờ nghe loáng thoáng vợ chồng ông Trình to tiếng cũng hiểu đôi phần, bèn sang hỏi thăm, rồi nhẹ nhàng nói với bà Loan:
- Tôi cũng vừa ở nhà văn hóa về, cuối năm công việc của khu cũng nhiều, ông ấy là bí thư chi bộ, trưởng khu nên bận là phải rồi.
Thấy bà Loan không nói gì ông nói tiếp:
- Khu ta mà không có người như ông Trình đây thì lấy ai ra làm những công việc của tập thể cả một khu rộng thế này. Tôi cũng nói thật, từ khi nghỉ hưu có ông Trình vận động tham gia các công việc của khu tôi thấy vui và khỏe ra chứ như hồi đầu cứ ở nhà tù túng lại suy nghĩ lung tung sinh bệnh.
- Tôi không cấm ông ấy nhưng việc gì cũng phải hài hòa. Từ hồi tham gia công việc của khu, ông ấy chẳng lo gì tới việc nhà, mọi việc phó mặc cho tôi hết - bà Loan đã nguôi nguôi.
- Thì mọi việc đã có bà rồi còn gì... - ông Trình nhỏ giọng.
- Bà Loan nói đúng đấy, không vì bà ấy đảm mà ông ỷ lại nhé. Dịp này bận thì bà tạm tha cho ông ấy, sau này ông phải phụ bà bê đất, mắc giàn trồng rau đấy. Rồi cũng phải nghĩ cách trị bọn trộm vặt cho các bà ấy đi ông trưởng khu nhé.
Nghe ông Khải nói vậy, bà Loan đã hết giận, còn ông Trình thấy nhẹ nhõm hẳn. Ông vui vẻ quay sang nói với vợ:
- Bà yên tâm, từ giờ có gì bà cứ sai tôi, việc nhà tôi nghe bà hết...
NGUYÊN THẢO