- Em uống nước đi! Nước dâu chị tự làm đấy! Ngon lắm!
Chị Hồng, văn thư của cơ quan tôi, vui vẻ đẩy cốc nước dâu về phía tôi. Tôi ngại ngần liếc mắt về phía bố mẹ chồng chị đang ngồi xem ti vi ở bàn gần đấy. Tôi bưng cốc nước dâu định đứng lên thì chị Hồng kéo tôi ngồi xuống, rồi chị vừa bê cốc nước của mình lên uống, vừa nói:
- Em uống đi, đừng ngại. Ông bà nhà chị không uống đâu. Không phải khách sáo!
Rồi chị vui vẻ kể đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất mà không thấy vẻ ái ngại của tôi và những cái cau mày khó chịu của bố mẹ chồng.
Một lát sau, thằng Nam, con chị, chừng tám tuổi đi học về. Nó sà lại, bê luôn cốc nước dâu mà tôi còn e ngại chưa dám uống đưa lên miệng tu một hơi. Chị Hồng cười, mắng yêu:
- Bố anh, tục uống nhỉ? Mẹ pha mời khách, khách chưa kịp uống đâu đấy! Thế có ăn cam không? Mẹ bổ cho!
Thằng Nam gật gật đầu rồi với tay lấy điều khiển ti vi chuyển kênh hoạt hình mặc ông nội nó nói:
- Để ông xem nốt chương trình thời sự đã.
Chị Hồng vừa bổ cam, vừa bảo với tôi:
- Gớm, giờ anh ta to nhất nhà đấy! Muốn gì là phải chiều cô ạ! - rồi chị nhắc con - Này, ăn cam đi con!
Thằng Nam không nói không rằng há miệng ra và chị Hồng liền cắt nhỏ miếng cam đút vào miệng nó. Tôi nhấp nhổm không yên, sau không chịu được, tôi bảo:
- Nam không mời ông bà nội à?
Thằng Nam vừa nhai, vừa nói, mắt không rời màn hình ti vi:
- Ông bà cháu không ăn đâu.
Tôi nén tiếng thở dài, nhẫn nại đợi chị Hồng chăm sóc xong cục cưng của mình rồi xin phép ra về. Ra đến cổng, tôi dừng lại bảo chị Hồng:
- Chị này, chỗ chị em với nhau, em nói gì không vừa ý thì chị đừng giận em nhé!
Chị Hồng cười tươi rói:
- Ôi dào, có gì cô cứ nói, chị vô tư mà! Công văn hôm nay chị đánh có lỗi gì à? Để đầu giờ làm việc buổi chiều chị sửa lại.
- Không, không phải việc cơ quan chị ạ, là việc gia đình cơ! – tôi vội phân trần. Và không đợi chị phản ứng, tôi liền nói ý nghĩ của mình trong việc vô tư đến vô tâm của chị trong ứng xử với bố mẹ chồng, cách giáo dục con của chị. Cuối cùng, tôi bảo chị:
- Em biết chị không có ý gì không hay với bố mẹ chồng nhưng chị vô tình đã khiến ông bà cảm thấy mình không được tôn trọng và ngại cho khách. Còn thằng Nam nữa, chị có thấy nó cư xử rất giống chị không?
Hồng im lặng một hồi rồi bối rối lên tiếng:
- Chị… chị hiểu rồi cô ạ! Tính chị vô tư, bỗ bã quá thành ra… Cảm ơn cô đã góp ý chân tình.
LINH TRẦN