Gửi bình luận
<b>Về quê bao nỗi ân tình /bậc cầu ao thuở chúng mình từng soi /xanh rờn bè muống đương ngoi /bập bềnh mấy ngọn mồng tơi bên rào</b><br>
Về quê bao nỗi ân tình
bậc cầu ao thuở chúng mình từng soi
xanh rờn bè muống đương ngoi
bập bềnh mấy ngọn mồng tơi bên rào
nhà em có cây xoan đào
bên tường rặng trúc xanh vào mắt tôi
bao lần định nói lại thôi
nhớ ngày hai đứa học đôi... chung đèn
nhu mì... hay được mẹ khen
còn tôi vặt bưởi giấu đem cho nàng
Trung thu dưới ánh trăng vàng
hai nhà chung ngõ bên làng năm xưa
đường đời... trở gió sa mưa
giờ nghe gà gáy ban trưa chạnh buồn.
NGUYỄN VIẾT LUYỆN