Vừa rời công ty về đến nhà, chị Phương đã tíu tít hỏi dồn con gái đang học lớp 12:
- Nga, nói cho mẹ biết con đăng ký mấy nguyện vọng vào đại học? Con đăng ký những trường nào? Đến bao giờ hết hạn nộp hồ sơ?
Nga tròn mắt, ngạc nhiên:
- Con đã bảo bố mẹ rồi mà. Con đăng ký 2 nguyện vọng là vào Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Chị Phương ngắt lời con gái bằng giọng gay gắt:
- Mẹ đã nói rồi. Sao con còn cố tình đăng ký sư phạm nhỉ? Con không nghe lời mẹ là sao? Ai lại chọn cái nghề vừa khó xin việc vừa lương thấp, lại lắm áp lực. Bây giờ nghề giáo còn là nghề nguy hiểm đấy con ạ! Mẹ muốn con học những trường kinh tế. Mẹ muốn con trở thành nhà quản lý hoặc doanh nhân. Mẹ muốn...
Bố chồng chị Phương thấy con dâu to tiếng với cháu nội thì xen vào:
- Con không được áp đặt như thế. Con phải xem ước mơ của con mình thế nào? Bố mẹ chỉ nên định hướng nghề nghiệp và tương lai cho con cái thôi chứ không bắt ép thế này, thế kia.
Chị Phương phân bua với bố chồng:
- Bố ạ! Cái Nga còn trẻ con, đã biết gì đâu. Nó cứ nhìn đời màu hồng nên mơ ước hão huyền. Bây giờ mà chọn sư phạm là lỗi thời rồi...
Bố chồng chị Phương gạt đi:
- Lỗi thời thế nào được. Thời nào mà chẳng cần đến nhà giáo. Cái Nga chọn trường theo sở thích và năng lực của nó. Con là mẹ, con phải hiểu con gái mình hơn ai hết chứ. Đừng bắt nó thực hiện ước mơ của con. Hãy để nó thực hiện ước mơ của nó.
Nga từ tốn:
- Con thưa ông, thưa mẹ! Con đã nghĩ kỹ rồi. Cô giáo chủ nhiệm của con cũng khuyên làm nghề nào cũng phải có đam mê, trách nhiệm và phù hợp với bản thân. Con mong mẹ hiểu cho con vì ước mơ của con không giống ước mơ của mẹ. Nếu bây giờ con buộc phải nghe theo sự lựa chọn của mẹ, con e sau này không thể theo đuổi đến cùng.
Chị Phương bình tĩnh lại, dịu giọng nói với con gái:
- Vậy thì con suy nghĩ kỹ đi...
LÂM OANH