<b>Thấy Ly - cô con gái nhỏ học lớp 8 cùng nhóm bạn đi dã ngoại về với vẻ mặt không vui, chị Nga liền hỏi:</b><br>
- Có chuyện gì phải không con gái? Mẹ tưởng đi chơi về thì phải vui vẻ hơn chứ?
Ly phụng phịu:
- Bực mình lắm mẹ ạ! Đi chơi thì phải nô đùa, chuyện trò mới vui phải không ạ? Thế mà lúc ở trên xe buýt, chúng con vừa mới nói to một tý đã bị cái Hằng nói cho chẳng ra gì.
Chị Nga giả bộ sửng sốt:
- Ô, thế à? Xe buýt hôm nay chắc chỉ chở mỗi nhóm con thôi phải không?
Ly tròn mắt nhìn mẹ rồi lắc lắc đầu:
- Không, mẹ ơi! Xe buýt là phương tiện công cộng mà. Trên xe có nhiều người khác nữa. Hôm nay ngày nghỉ nên xe đông ơi là đông.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của con, chị Nga bật cười:
- Mẹ tưởng xe chỉ chở có mỗi nhóm của con thôi nên khi các con nô đùa bị bạn góp ý con mới cáu giận như vậy.
- Thì phải nô đùa mới vui chứ mẹ. Mà chúng con có nói bậy bạ gì đâu. Chỉ là trêu nhau thôi - Ly vẫn hậm hực.
Cô bé nói tiếp:
- Bạn ấy bảo chúng con là: "Các bạn nói nhỏ thôi, mình đang trên xe buýt đấy!". Con tức lắm liền hỏi lại: "Trên xe buýt thì làm sao? Cậu không có chuyện gì nói thì để bọn mình nói cho mà nghe". Con tưởng bạn ấy sẽ im, nhưng bạn ấy lại ra vẻ nghiêm nghị bảo: "Xe buýt là phương tiện công cộng. Nơi công cộng các bạn cần lịch sự, ứng xử văn hóa".
- À, ra vậy. Thế theo con, bạn sai ở chỗ nào?
Chị Nga ôn tồn hỏi con. Ly hạ giọng và lúng búng nói:
- Thật ra thì... bạn ấy không sai mẹ ạ. Chỉ là... chỉ là...
Kéo con gái ngồi lại gần, chị Nga dịu dàng vuốt tóc con:
- Con hiểu được là bạn không sai sao vẫn giận bạn? Con hãy đặt mình vào vị trí của những người đi cùng chuyến xe đó với con nhé! Trên xe có thể có những người đau yếu, có người bất ổn về tinh thần, về tình cảm chứ đâu phải ai cũng vui vẻ, phấn khởi như các con. Và chắc chắn họ sẽ rất khó chịu vì những tiếng ồn ào thái quá con ạ!
Nghe mẹ nói, Ly cúi đầu im lặng một hồi rồi ngẩng đầu nhìn mẹ bằng ánh mắt hối lỗi:
- Con xin lỗi! Đúng là chúng con đã vô ý quá!
TRẦN THÙY LINH