Thạch thảo tím ngát hương chiều dịu ngọt/Tím ngợp lòng gieo nỗi nhớ phù vân.
Thạch thảo tím phía chân trời dịu nhẹ
Hương mùa thu chộn rộn với heo may
Nơi này mang dấu chân bao ngày cũ
Năm tháng dài em lấp mãi chẳng đầy
Áo mùa thu mỏng manh gầy như thể
Câu thơ dài bịn rịn những suy tư
Đàn bồ câu bên bờ hồ cặm cụi
Mải mê nhặt cọng ký ức sa mù
Anh còn nhớ buổi chiều nao da diết
Cầm trên tay những yêu dấu ngày qua
Nào ai nghĩ đến quãng ngày ly biệt
Chiều xa xanh nghe ngọn gió chuyển mùa
Phố đìu hiu chao nghiêng từng phiến lá
Đếm mùa rơi thanh âm đã xa dần
Thạch thảo tím ngát hương chiều dịu ngọt
Tím ngợp lòng gieo nỗi nhớ phù vân.