Giữa Sài Gòn/ Anh có một mùa thu/ Đủ lay thức những tháng ngày xa cách.
Giữa Sài Gòn
Anh có một mùa thu
Trong ánh mắt dịu dàng như nỗi nhớ
Trong nụ cười trinh nguyên
Trong màu trời quyến rũ
Giữa Sài Gòn
Anh có một mùa thu
Cứ e ấp lửng lơ lời chưa nói
Cứ thăm thẳm nỗi niềm mong đợi
Mong manh thăm thẳm một khung trời…
Thật gụi gần
Mùa thu của anh ơi
Mà xa thẳm nôn nao miền ký ức…
Mà da diết lời thơ ai thổn thức
"Ai bảo Sài Gòn không có mùa thu?"
Giữa Sài Gòn
Anh có một mùa thu
Đủ lay thức những tháng ngày xa cách
Ơi mùa thu
Nôn nao
Se sắt
"Ai bảo Sài Gòn không có mùa thu?!"
LÊ ANH PHONG