Với tôi, tháng sáu thật đặc biệt, bởi tháng sáu có ngày 21/6 - Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam mà tất cả những người đã và đang cầm bút đều xốn xang, tự hào.
Tháng sáu bạn nhớ nhất điều gì? Chắc sẽ có nhiều người sẽ nhớ tới một tháng sáu có mùa hè bỏng cháy với những chuyến du lịch lên rừng, xuống biển trong mơ hay hoài niệm tới mùa chia tay tuổi học trò mộng mơ và nhiều kỷ niệm khác. Với tôi, tháng sáu thật đặc biệt, bởi tháng sáu có ngày 21/6 - Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam mà tất cả những người đã và đang cầm bút đều xốn xang, tự hào.
Tôi bén duyên với “nghiệp viết” từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Thuở ấy những hoạt động của đời sống học trò, việc tốt, việc xấu được tôi cặm cụi viết gửi tới tờ báo Đội thân thương. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên có bài đăng báo. Lúc mở tờ báo ra, bài viết của tôi với tên và địa chỉ được ghi rõ ràng, tôi còn không tin nổi vào mắt mình. Tôi hạnh phúc vô cùng, ôm tờ báo vào lòng, lật giở, hít hà mùi báo mới. Lòng lâng lâng hạnh phúc bội phần khi được bạn bè ùa tới chúc mừng. Tôi cũng là người đầu tiên của trường có bài đăng báo. Những bài báo in dấu cả năm tháng thanh xuân say mê của một người tưởng chừng ''nghiệp viết'' chỉ là cuộc dạo chơi, là sự lựa chọn trái ngang nhưng rồi lại gắn bó tự lúc nào không hay.
Lúc chưa viết thì tôi nghĩ viết đơn giản nhưng khi bắt tay vào viết mới hay rằng để hoàn thành một bài viết không đơn giản chút nào. Khi bài viết lên trang báo phải qua rất nhiều công đoạn gọt giũa của các khâu biên tập. Chưa kể, đề tài viết phải thật đặc biệt, cách khai thác cũng phải có nét riêng thì mới thu hút độc giả.
Tôi tự mày mò từng bước một và chăm chỉ, hăng say viết. Rất nhiều bản thảo viết rồi gạch, rồi lại viết. Tôi cứ nghĩ đề tài cao siêu, vời vợi mà đâu nghĩ rằng các sự kiện, vấn đề chân thực, cụ thể hằng ngày, hằng giờ mới quan trọng.
Tôi nhớ cái thuở smartphone, internet chưa thịnh hành như bây giờ, mỗi ngày tôi nhận được gần chục lá thư bạn bè gửi về làm quen. Có những tình bạn thật đẹp, chúng tôi gây dựng từ thuở ban sơ đó. Và cả những động viên của thầy cô giáo. Khi cầm bút tôi rèn được khả năng viết lách của mình, câu cú được gọn ghẽ, súc tích. Tôi học được cách triển khai một vấn đề, đúng trọng tâm, không rườm rà.
Nhớ những ngày chạy xe giữa trời nắng chói chang tìm đề tài, đến tận cơ sở để viết bài, hay những đêm đông giá buốt đi chụp từng bức ảnh. Mỗi lời động viên của các anh chị biên tập, mỗi bài báo xuất hiện giúp tôi thêm tự tin hơn trên ''nghiệp cầm bút'' của mình.
Niềm vui cầm bút của tôi là được nhận những đồng tiền nhuận bút bằng chính công sức của mình tạo nên. Thật trân quý! Nhờ có nhuận bút, tôi đã nuôi dưỡng được ước mơ của mình, thực hiện được kế hoạch mình ấp ủ cũng như đóng góp một phần có ích cho xã hội. Đó là động lực hơn để sống tốt hơn mỗi ngày.
Mới đó mà cũng đã gần hai mươi năm trôi qua kể từ ngày tôi gắn bó với “nghiệp cầm bút”. Dù có những vất vả, khó khăn, nhọc nhằn nhưng cũng đầy niềm vui. Tôi nhận ra mình hạnh phúc và là chính mình khi được cầm bút.
TĂNG HOÀNG PHI