Các em viết

Niềm vui bên bà

VŨ THỊ KHÁNH LINH (Lớp 8B, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng) 08/03/2024 08:30

Đối với tôi, niềm vui bên bà là những điều giản dị, đó là mỗi khi đến thăm bà, được bà yêu thương, chăm sóc chu đáo.

mh-bx-bhd-8.3.24.jpg


Tôi còn nhớ, kỷ niệm hè lớp 3 năm ấy, tôi có dịp về thăm nhà cũ của bà nội tôi. Ngày ấy, bà tôi còn ở Đắk Lắk. Bà sống trong căn nhà đơn sơ, cũ kỹ. Mãi đến sau này, bà tôi mới chuyển ra Bắc.

Buổi sáng hôm ấy, tôi xuống xe từ rất sớm. Chứng say xe khiến tôi thiếp đi rất lâu, phải đến khi xe dừng tôi mới tỉnh được. Đến nhà, cả ông bà đều đón tiếp tôi rất nồng nhiệt, bà ôm tôi nói: "Cái Linh giờ lớn quá! Mới ngày nào còn nằm trong nôi khóc oe oe mà giờ đã cao thế này”. Tôi đáp lại bà: “Vâng ạ! Con nhớ bà nhiều lắm!”.

Rồi bà dắt tôi vào nhà, lấy từ trong tủ lạnh một cốc nước cam ép đưa cho tôi. Tôi nhìn gian nhà nhỏ, cũ kỹ, trên tường đã xuất hiện nhiều vết bong tróc. Mái ngói vốn màu đỏ đã ngả sang nâu sẫm. Nhà bà có 4 cái cửa, một cửa hướng ra đường lớn. Đằng sau nhà, bà trồng một vườn bơ sai trĩu quả. Tôi xin phép bà cho ra sau vườn ngắm cảnh.
Vườn nhà bà rất rộng. Tôi để ý ở đây không chỉ trồng bơ mà còn trồng rất nhiều loại quả khác như: chôm chôm, măng cụt, sầu riêng… Mỗi quả đều mang một hình dáng riêng. Khu vườn lúc này nhìn cứ như một sân chơi hoa quả trong truyện cổ tích vậy. Mùi hoa quả chín hoà vào không khí. Đột nhiên giọng nói của bà từ bên cạnh vang lên: “Muốn ăn quả nào nói với bà”. Tôi nghe đến thế thì cười hì hì: “Quả nào cháu cũng thích”. Thế là bà cho tôi ăn thoả thích.

Đến tối, khi cả nhà đã sum họp đầy đủ, bà mang lên rất nhiều món ăn ngon. Nào là canh cua, thịt kho tàu, dưa muối. Món nào cũng tỏa ra mùi hương khiến bụng tôi cồn cào. Những món ăn bà nấu đều rất ngon, mang hương vị dân dã của quê nhà khiến người ăn không khỏi xao xuyến. Tôi đoán chắc tài nấu ăn của bố tôi được di truyền từ bà.

Tôi được sống ở nhà bà một tuần. Ban đầu, có hơi bỡ ngỡ, nhưng lâu dần cũng quen. Thời tiết ở đây rất khác so với ở ngoài Bắc. Cả bốn mùa giống như tụ chung vào một ngày vậy. Buổi sáng, không khí mát mẻ, trong lành như mùa xuân. Đến trưa và chiều, trời nắng nóng oi bức giống mùa hè. Đến chiều tối không khí chuyển sang mùa thu. Đêm xuống không khí se lạnh của mùa đông. Thi thoảng tôi còn thấy những đám mây màu hồng trôi lơ lửng trên trời. Thật là thú vị vô cùng.

Đến lúc chia tay về miền Bắc, bà dúi vào tay tôi một túi hoa quả lớn. Bà không nỡ rời, cứ nắm tay tôi khư khư, phải đến lúc xe đến bà mới buông tay. Bà còn dặn tôi đủ thứ nào là phải ăn uống đầy đủ, tập thể dục thường xuyên, khi nào rảnh thì lại vào thăm bà… Sau khi lên xe, tôi nói với bố: "Sang năm rồi năm sau nữa bố lại cho con vào bà chơi nhé”. Bố chỉ nhìn tôi gật đầu.

Nhưng mấy năm sau, do dịch Covid-19 bùng phát mạnh nên tôi không có cơ hội vào bà chơi nữa. Sau đó thì bà cũng chuyển ra Bắc, cứ đến ngày nghỉ là tôi lại ra nhà bà chơi. Giờ bà lại chuyển qua trồng rau. Lần nào ra chơi là bà lại cắt cho tôi một nắm rau mang về. Tôi thấy được ở gần bà thật là thích. Chỉ mong bà mãi mạnh khoẻ để tôi được ăn rau sạch của bà, để chóng lớn như bà mong muốn.

Năm nay Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tôi tự cắt bó hồng bạch trong vườn nhà mang đến tặng bà. Lần đầu tiên tôi tặng bà hoa, rất là ngại ngùng nhưng rồi cuối cùng tôi cũng làm được. Bà vui lắm, cứ ôm tôi xoa đầu: “Cháu bà ngoan lắm. Cháu bà lớn thật rồi!”.

VŨ THỊ KHÁNH LINH (Lớp 8B, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Niềm vui bên bà