Khi tôi gặp lại Tiểu Phương, trông cô ấy còn phờ phạc hơn nửa năm trước. Có thể thấy rằng cô ấy đang sống không được ổn.
Dù Tiểu Phương không nói đã trải qua những gì trong sáu tháng vừa rồi, nhưng cô ấy chọn quay lại công việc và làm những điều cô ấy chán ghét, điều này cho thấy cô ấy đã thỏa hiệp với cuộc sống.
Tôi nghe câu chuyện Tiểu Phương từ một đồng nghiệp. Ban đầu cô ấy không chia sẻ với ai, nhưng cô ấy uống rất nhiều rượu trong bữa tiệc với đồng nghiệp, cuối cùng khi say cô ấy nói ra tất cả, thừa nhận mình đã sai.
Tiểu Phương từng có một gia đình khá yên ấm, cô ấy và chồng đều có thu nhập bình thường, cùng nuôi một đứa con mới học tiểu học. Họ không đặt nhiều kỳ vọng vào con cái, không cần con sau này phải học đại học danh giá để gia đình dòng họ được tự hào, chỉ cần con có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, và tìm được một người chồng tốt trong tương lai. Đây chính là kỳ vọng lớn nhất của vợ chồng Tiểu Phương.
Mọi chuyện ổn cho đến khi Trúc Linh, một người bạn học trung học của Tiểu Phương xuất hiện. Xét về sắc đẹp và tài năng, Trúc Linh là loại người bị chôn vùi trong đám đông, nhưng cô ấy lại có một cuộc đời tươi sáng.
Trúc Linh đã giảm cân khá nhiều so với thời đi học. Nước da thô ráp xấu xí cho thấy cô xuất thân từ một gia đình quê kệch đói kém đã biến mất. Người phụ nữ trước mặt Tiểu Phương bây giờ là kiểu phụ nữ thành thị tinh tế chỉ thấy trong các phim truyền hình. Cô ấy đã vượt xa Tiểu Phương.
Sự so sánh này khiến Tiểu Phương cảm thấy có phần cay đắng. Tại sao một người phụ nữ như cô lại phải sống tệ hơn một người như Trúc Linh, lý do từ đâu? Tiểu Phương chợt nhận ra rằng kết hôn với đúng người là điều quan trọng.
Trúc Linh không nói về cuộc hôn nhân của mình, nhưng thỉnh thoảng cô nhắc về một người đàn ông mà cô luôn gọi "anh già". Tiểu Phương phát hiện ra rằng đó là người đứng sau Trúc Linh. Họ không phải là vợ chồng, nhưng Trúc Linh đã ở bên người đàn ông đó hơn chục năm. Trong mười năm qua, Trúc Linh không có giấy đăng ký kết hôn nhưng có mọi thứ mà cô nên có, và cô còn có những thứ mà người khác không thể với tới, chẳng hạn như xe hơi sang trọng và nhà biệt thự.
Tiểu Phương cảm thấy mình thật đáng thương trước mặt Trúc Linh, đặc biệt là sau khi cô cùng Trúc Linh tới một nhà hàng cao cấp. Cô nhận ra rằng mình không muốn sống trong thế giới tầm thường đang sống, bởi cô nhận thức được sự ghen tị và mất cân bằng nội tâm trong mình.
Sự xuất hiện của Trúc Linh đã làm Tiểu Phương xáo trộn, cô khao khát một cuộc sống thượng lưu. Cô cũng thích xe hơi sang trọng và nhà to, khao khát một người đàn ông có thể chu cấp cho mình mọi thứ.
Cuộc sống ba người bình thường của gia đình Tiểu Phương không thể so được với Trúc Linh. Tiểu Phương và chồng đều là những người có thu nhập thấp ở thành phố này. Thật không ăn nhập gì với nhau khi thời đại học, điểm của Tiểu Phương tốt hơn Trúc Linh rất nhiều. Tiểu Phương vào trường đại học trọng điểm, Trúc Linh chỉ học cao đẳng. Lý do khiến Trúc Linh có được như ngày hôm nay là vì cô ấy đã yêu một người không đáng để yêu.
Chồng của Tiểu Phương là người có diện mạo khôi ngô, học hành tử tế, nhưng anh không giỏi nuôi sống gia đình. Họ thậm chí không thể mua được một ngôi nhà tử tế.
Sau khi sinh con, Tiểu Phương phải làm việc bán thời gian để chăm sóc con cái và gia đình, vì vậy thu nhập của cô càng thấp hơn. Đã vậy hai vợ chồng nuôi con lại không có sự trợ giúp từ ông bà, lo tiền sinh hoạt thôi mà nhiều khi còn thấy sống dở chết dở. Nghĩ đến việc chỉ có thể sống không "thần thái" ở đời này, Tiểu Phương cảm thấy mình đã sai lầm khủng khiếp.
Ngày trước, Tiểu Phương coi thường kiểu phụ nữ phải dựa vào đàn ông để sống vô cùng. Họ chẳng có phẩm chất gì và còn lâu mới sánh được với Tiểu Phương, nhưng giờ đây, người mà Tiểu Phương coi thường lại có cuộc sống tốt hơn cô, như vậy mọi giá trị mà cô tôn thờ từ trước tới giờ là sai hay đúng?
Trong khi liên tục phủ nhận bản thân, cô đã có ý định ly hôn. Tiểu Phương không muốn chỉ kiếm được một ít lương hàng tháng, cũng không còn muốn ở với một người chồng mà tự nhiên cô thấy là vô dụng. "Cả cuộc đời tôi đã sống lãng phí rồi", Tiểu Phương nghĩ.
Sau nhiều lần đi theo Trúc Linh, trái tim Tiểu Phương đã thay đổi. Cô mong muốn có được cuộc sống như thế. Khi người đàn ông có khuôn mặt bóng bẩy đưa cho cô một lời hứa đủ để khiến cô bất ngờ, cô thực sự đã bị cám dỗ.
Rồi Tiểu Phương ly hôn trong êm đẹp. Cô tự nhủ rằng muốn được nhận nhiều hơn mình buộc phải từ bỏ. Vì tương lai của chính mình, muốn thoát khỏi sự tầm thường thì phải biết chịu đựng đau đớn.
Tiểu Phương cố gắng giành quyền nuôi con. Về phần chồng, cô khuyên anh nên về quê. Thứ nhất, họ không có tài sản, thứ hai, cô muốn cắt đứt mọi liên lạc giữa anh và mình trong tương lai. Tiểu Phương đã đạt được điều cô muốn, nhận lấy đứa trẻ và chờ đợi lời hứa mà người đàn ông bóng bẩy sẽ mang lại cho cô.
Người tính không bằng trời tính, không phải gã nhân tình già nào cũng hào phóng. Sau một thời gian, ông ta đưa cho Tiểu Phương 50 triệu "đền bù" kèm những lời giễu cợt khiến Tiểu Phương mất hoàn toàn nhân phẩm.
Cô biết rằng mình đã bị lợi dụng nhưng còn có thể nói gì? Ngần ấy tiền cho chi phí sinh hoạt của hai mẹ con và tiền thuê nhà tháng tới, dù rất nhục nhã nhưng để tồn tại, cô không thể không cầm.
Tiểu Phương hối hận tận ruột gan. Cứ tưởng ly hôn sẽ khiến cuộc sống tốt đẹp hơn, ai biết nó tồi tệ đến mức này. Hóa ra con đường cô chọn không dễ đi, nhưng còn có thể trách ai đây trước những chuyện hôm nay cô gặp phải? Tất cả đều do trái tim toan tính mà ra.
Tiểu Phương quay về xuất phát điểm của mình, tiếp tục làm việc bán thời gian. Ngay cả khi thu nhập hàng tháng chỉ đủ sống cho hai mẹ con, cô đã bắt đầu thấy thanh thản hơn, dù sao thì sống như hiện tại vẫn tốt hơn là phải bán linh hồn.
Theo Gia đình