Mỗi lần nghe thấy chuyện ở trường này, trường kia con ăn phải thực phẩm không bảo đảm, rồi chuyện "bóc phốt" tại các bếp ăn nhà trường khiến phụ huynh như tôi cứ giật mình thon thót.
Đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa) lên tiếng xác nhận một học sinh lớp 1 trong vụ ngộ độc thực phẩm tại trường ngày 17.11 tử vong trên đường chuyển viện vào TP Hồ Chí Minh điều trị. Đây là một trong hơn 600 học sinh đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa bán trú tại ngôi trường này.
Ishool Nha Trang thuộc hệ thống 13 Trường Ishool ở nhiều địa phương trong cả nước thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển học đường quốc tế- iSCHOOL. Được quảng cáo là "Ngôi trường chuẩn mực quốc tế tại địa phương", giống như nhiều trường tư thục khác, phụ huynh như tôi thường có một niềm tin rằng ở những nơi như thế này con mình sẽ được chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ chu đáo hơn.
Con tôi năm nay học lớp 3 của một trường công lập và là một đứa trẻ dễ ăn. Từ khi bước vào lớp 1 cho đến nay, mỗi khi tan học tôi thường có thói quen hỏi bữa trưa nay con ăn gì, chiều nay có được ăn thêm gì không... Thường thì những bữa đầu tiên vào năm học mới con khá hào hứng kể hôm nay con ăn món này, món kia. Nhưng chỉ 2-3 tuần sau thì tôi không còn thấy sự hào hứng từ con nữa. Thậm chí có hôm con còn phàn nàn rằng, tuần nào cũng như vậy, bữa ăn chỉ có thịt, cá, đậu, rồi lại cá, thịt, đậu. Tôi thường khích lệ con rằng có lẽ tuần sau đồ ăn sẽ ngon hơn nhưng con vẫn khăng khăng, tuần nào cũng chỉ vậy.
Con tôi hay so sánh bữa ăn ở trường học hiện tại với bữa ăn hồi còn học mầm non. Dĩ nhiên, hồi ấy tôi cho con học ở một trường tư và rất hài lòng về việc chăm sóc, dạy dỗ ở đó. Thậm chí, có lúc còn thấy chạnh lòng vì bị con chê mẹ nấu không ngon bằng ở trường. Thực tế thì mức học phí ở trường tư đó và trường công có sự chênh lệch nhất định. Nhưng với sự chênh lệch ấy đổi lại con tôi được hưởng sự chăm sóc mà nhiều phụ huynh đều hài lòng thì không phải là cái giá quá đắt đỏ.
Ở bài viết này, tôi xin không bàn về chuyện bếp ăn trường này trường kia có đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay không. Bởi lẽ chuyện đau lòng xảy ra ở Nha Trang nhưng tình trạng học sinh bị ngộ độc thực phẩm không phải là hiếm ở nhiều nơi, trong đó có Hải Dương. Mỗi lần nghe thấy chuyện ở trường này, trường kia con ăn phải thực phẩm không bảo đảm, rồi chuyện "bóc phốt" tại các bếp ăn nhà trường khiến phụ huynh như tôi cứ giật mình thon thót. Ở TP Hải Dương, những năm học trước, một số trường tiểu học, mầm non đã khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát cùng nhà trường về nguồn gốc thực phẩm cũng như các bữa ăn của con. Việc này nếu được duy trì hằng ngày thì rất tốt. Tuy nhiên, việc thực hiện như thế nào và hiệu quả ra sao thì ít được đánh giá hay công khai trên các nhóm Zalo của lớp. Và tôi thì vẫn luôn tò mò hôm nay con ăn gì ở trường?
“Bữa sáng/trưa/tối nay con thích ăn gì?”. Đó là câu các mẹ thường hỏi con hằng ngày, vừa là muốn chiều theo sở thích của con, vừa cũng là gỡ được bài toán đau đầu vì không biết bữa nay ăn gì của các bà nội trợ. Tại sao các nhà trường không hỏi chính học sinh của mình câu hỏi như vậy để lên thực đơn cho cả tuần. Cũng từ thịt, cá, đậu, nhưng nếu hỏi học sinh thì sẽ có nhiều gợi ý chế biến thành các món các em thích. Hoặc có thể đổi hẳn món mà không làm tăng chi phí cho các bữa ăn.
Con tôi và có lẽ hầu hết trẻ đều thích đi ăn buffet, bởi con được tự tay chọn giữa vô vàn món ăn. Hãy đưa cho trẻ thực đơn để trẻ chọn hằng tuần, hãy nghe trẻ nói hôm nay, ngày mai trẻ muốn ăn gì. Có lẽ đó là một gợi ý không tồi cho các nhà trường để không còn những bữa ăn nhàm chán.
NGÂN HẠNH