Mẹ đã gắn bó với nghề báo gần 20 năm. Trong ngần ấy thời gian, có khi mẹ làm kỹ thuật viên trình bày, dàn trang, xử lý hình ảnh, có khi được giao nhiệm vụ đọc morat, rồi mẹ chuyển sang làm phóng viên, công việc nào cũng vất vả, áp lực. Vậy mà có lúc, chỉ vì ích kỷ Uyên đã hiểu sai về mẹ.
Buổi sáng tổng kết năm học của Uyên buồn hơn mọi lần bởi vì trong tiết sinh hoạt lớp cuối cùng trước khi nghỉ hè, cô giáo nhắc tên Uyên trước lớp vì lý do mẹ của Uyên đã vắng mặt trong cuộc họp phụ huynh cuối năm, cuộc họp rất quan trọng. Uyên ủ rũ vào nhà, mẹ vẫn chưa về. Đã quen với lịch của mẹ, Uyên đi đong gạo, nấu nồi cơm. Cậu em trai học lớp 6 cũng vừa được bác hàng xóm chở về. Bác ấy được bố mẹ Uyên thuê theo tháng, chỉ để đưa đón cậu em trai đi học vì năm vừa rồi, cậu em lại trúng tuyển trường chất lượng cao của thành phố, nên việc đi lại khá xa. Bố Uyên là bộ đội, đóng quân ở xa, mẹ là phóng viên tòa soạn báo. Thế cũng đủ hình dung bố mẹ Uyên không có nhiều thời gian cho gia đình, nên Uyên sớm tự lập. Hai chị em đều tự hào về công việc của bố mẹ, bảo nhau cố gắng học chăm chỉ, đạt nhiều điểm cao.
Mẹ Uyên bảo, tuy công việc của mẹ không vất vả về thời gian, nhưng cường độ cao, chịu nhiều áp lực, phải thực hiện tin bài để kịp chuyển cho tòa soạn xuất bản. Đi cơ sở, lăn lộn với thực tế để thu thập số liệu, khai thác thông tin đã vất vả, có khi nguy hiểm, nhưng phải làm tin, nộp bài đúng kỳ, đúng ngày giờ cũng đòi hỏi các phóng viên phải nỗ lực nhiều. Có hôm, vì thực hiện số báo đặc biệt, ê-kíp của mẹ phải làm tới 2 giờ sáng mới xong việc. Vất vả là thế, nhưng mẹ chưa một lần than vãn, mà mẹ luôn sắp xếp hợp lý việc nhà, việc cơ quan. Hầu như bữa cơm tối trong gia đình luôn vắng mẹ và những ngày nghỉ lễ chỉ có chú và cậu mợ đưa Uyên và em về thăm ông bà nội ngoại. Cảm thông với mẹ, bố Uyên mỗi dịp về phép luôn san sẻ việc nhà.
Nhìn bạn bè trong xóm chiều chiều được bố mẹ dẫn ra chơi công viên, đi bể bơi, xem phim, đi nhà hàng hay đơn giản là đưa đi học, Uyên cũng tủi thân, khao khát được như các bạn. Điều tưởng đơn giản nhưng với mẹ sao khó. Đôi lúc, Uyên giận mẹ... Thỉnh thoảng mẹ được về sớm, thằng em Uyên ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay mẹ về sớm thế? Mẹ về lấy đồ rồi lại lên cơ quan làm ạ?”. Câu hỏi vô tư của em bé làm mẹ khựng lại. Thời gian dành cho gia đình không được trọn vẹn, nhưng mẹ luôn hết mực chăm lo cho chị em Uyên. Mỗi lần phải đi công tác hay về muộn, mẹ đều chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống. Ngày được nghỉ, mẹ trổ tài nấu những món hai chị em thích. Lúc gia đình có việc, có khách, mẹ đều chuẩn bị đầy đủ món ngon đãi khách. Có lần em trai Uyên bị sốt vi rút, phải nằm viện, mẹ như con thoi xuôi ngược, vừa lo lắng, chăm sóc vừa tranh thủ đi lấy tin, rồi mang máy tính ra bệnh viện để làm việc. Mẹ nói, công việc của mẹ chỉ cần một khâu trục trặc thì sẽ ảnh hưởng cả đến quy trình ra báo.
Khi xảy ra sự cố, mẹ Uyên không đến họp phụ huynh mà chưa kịp thông báo lý do, dù cuộc họp vào ngày chủ nhật, cô giáo tìm cách liên lạc với mẹ cũng không được, đến sáng thứ hai mẹ cũng không gọi lại cho cô. Đêm chủ nhật, mẹ về nhà trong trạng thái mệt mỏi, điện thoại thì réo liên tục, có cả tiếng ai đó gằn giọng: "Mày có muốn bị đập vỡ máy ảnh không?". Sáng sớm hôm sau, mẹ chỉ kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai chị em, dặn dò bác hàng xóm, rồi mẹ lại đi đến giờ chưa về.
- A, bố về! Đang buồn, thấy bóng áo lính của bố ngoài cổng, Uyên sung sướng lao ra ôm bố. Cậu em rối rít tranh phần xách ba lô cho bố. "Phen này, mình phải mách tội mẹ mới được", Uyên nghĩ thầm, chuẩn bị trong đầu những điều cần thiết, tự nhủ bố sẽ phê bình mẹ một trận. Lạ thay, bố chẳng hỏi gì về mẹ, mà chạy vào bếp, mở tủ lạnh lấy đồ nấu nướng, vừa nấu bố vừa huýt sáo thật vui vẻ.
- Bố ơi, mẹ giờ này vẫn chưa về đâu ạ, mà hôm qua, mẹ không đi họp phụ huynh cho con...
- Bố biết rồi!
Uyên tròn mắt
- Bố không thấy là bất thường sao, mẹ không bao giờ bỏ họp cho chị em con!
Bố quay sang nhìn Uyên và bảo:
- Chính vì thế nên mới bố xin nghỉ phép đột xuất để về hỗ trợ mẹ con con đây! Tối bố mẹ sẽ liên lạc với cô giáo. Mà con gái bố năm học này lại được khen thưởng đúng không? Thế có gì mà lo nào?
Uyên vùng vằng phụng phịu. Đúng lúc mẹ về, dáng điệu mệt mỏi nhưng nét mặt rạng ngời. Mẹ bảo:
- Cho mẹ xin lỗi nhé, hôm qua là ngày đặc biệt nên mẹ đã không kịp sắp xếp, thành ra... Mẹ sẽ kể chuyện...
Bố Uyên ngắt lời:
- Bố con mình vẫn luôn thấu hiểu, đồng cảm với mẹ phải không nhỉ!
Thấy Uyên tròn mắt, mẹ bắt đầu câu chuyện: Mẹ được tòa soạn phân công đi làm phóng sự điều tra về một vụ bé trai 6 tuổi bị cha dượng bạo hành, dẫn đến tổn thương tinh thần, sức khỏe, phải nằm viện. Tuy nhiên, trong khi viết bài, mẹ đã bị gia đình của người cha dượng gọi điện hẹn gặp và đe dọa hành hung. Mẹ đã báo cáo với lãnh đạo cơ quan và chia sẻ với bố để được hỗ trợ. Và mẹ đã được giúp đỡ, để phóng sự được hoàn thành và đăng báo. Ngay sau khi đăng báo, mẹ tiếp tục bị đe dọa, song đã kịp thời báo cáo làm việc với các cơ quan công an để kịp thời thu thập chứng cứ, đưa sự việc ra ánh sáng, cảnh cáo đối tượng đe dọa. Đó chính là nguyên nhân mà những ngày qua mẹ đã phải ngược xuôi, trong đó có cả vì sự an toàn của chị em Uyên.
Uyên đã không cầm được nước mắt khi nghe mẹ kể, em ôm chặt mẹ: "Con xin lỗi mẹ nhiều... Vậy mà chỉ vì đôi chút ích kỷ mà con hiểu sai về mẹ, rồi trách mẹ vì nghĩ rằng mẹ mải công việc không quan tâm đến chúng con".
Bố Uyên vui vẻ bảo:
- Thôi, cơm nước nấu xong rồi, mẹ con Uyên, thằng Tâm tắm rửa rồi cả nhà ăn cơm đi, xong bố mẹ sẽ đến gặp cô để trao đổi về việc học tập của con gái nhé!
Mẹ Uyên chợt nhớ ra, bảo:
- À, với mẹ tính ngày mai, mấy mẹ con mình mua chút hoa quả vào thăm em bé nhé, để các con thấy được trong cuộc sống, còn rất nhiều bé gặp hoàn cảnh thiệt thòi hơn mình nhiều, để mình thấy mình còn may mắn...
Hai chị em Uyên không ai bảo ai đều hô vang:
- Vâng ạ!
BÙI THU HẰNG