Năm tôi 7 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Tôi ban đầu ở với mẹ. Sau đó, mẹ đi nước ngoài và lấy chồng khác, tôi chuyển về ở với bố một thời gian. Rồi bố đưa tôi về ở với bà ngoại để đi lấy vợ.
Năm đó, tôi mới lên 10 tuổi. Bà ngoại tôi bước sang tuổi 80, sức khỏe yếu. Cả bố và mẹ đều bận gia đình riêng nên không ai lo lắng cho tôi. Vậy nên, bà ngoại phải đi nhặt ve chai, bán vé số, trồng thêm rau trong vườn mang ra chợ bán mua thức ăn, quần áo, lo cho tôi đi học. Lúc đó, với tôi, bà là người tuyệt vời nhất.
Năm tôi 12 tuổi, bà bị bệnh nặng rồi qua đời. Tôi nhớ lúc đó, mẹ về nước, nhét vào túi tôi 300.000 đồng, dặn mang đi mua bánh, quần áo đẹp mặc.
Đám tang bà vừa xong thì mẹ đi. Mẹ nói mẹ phải lo cho em, gia đình mới, chồng mẹ khó tính nên không thể lo cho tôi được, nếu tôi cần gì thì hãy liên lạc với bố. Thế nhưng, nhận được điện thoại của tôi, bố nói: "Mày cứ gọi cho mẹ mày". Tôi đã khóc như mưa và nghĩ, có lẽ trong suy nghĩ của bố mẹ, tôi là đứa con không nên có trên đời.
Tôi nghỉ học năm lớp 8, tự lo cho cuộc sống của mình. Rồi tôi bị người ta xâm hại khi mới 14 tuổi. 17 tuổi, tôi mang thai, bỏ thai đến 4 lần. Giờ nghĩ lại sao hồi đó tôi thật khờ, người ta làm chuyện đồi bại với mình mà không mang ra ánh sáng. Nhưng như chồng tôi nói: "Em khi đó còn nhỏ, sống một mình thì kêu ai thấu".
Một bà đỡ thấy tôi đến trạm y tế phá thai liên tục nên hỏi chuyện. Bà đã giúp tôi làm lại cuộc đời, cho tôi đi học nghề trang điểm. Và nhờ có tình yêu, sự giúp đỡ, bao bọc của bà, tôi thấy yêu cuộc sống, biết cố gắng và sống có ích hơn. Tôi vừa ra trường đi làm thì bà nghỉ hưu. Tôi muốn trả ơn cho bà, nhưng bà nói: "Con cứ sống vui, sống có ích là bà vui rồi".
Người thứ hai yêu thương, bao bọc tôi là chồng tôi hiện tại. Tôi gặp anh khi 25 tuổi. Anh hơn tôi 5 tuổi, đang làm trưởng phòng cho một công ty nước ngoài. Anh rất yêu, hiểu và xem chuyện quá khứ của tôi là tai nạn. Đã hơn 10 năm qua, vợ chồng tôi sống hạnh phúc. Hai con của chúng tôi cũng đã 7 và 9 tuổi rồi. Tôi rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Vừa rồi, không biết từ đâu bố có số điện thoại của tôi và gọi sau hơn 20 năm mất liên lạc. Ban đầu, bố hỏi thăm gia đình, việc làm ăn của tôi. Sau đó, bố ngỏ ý muốn tôi giúp vợ chồng bố. Bố kể, vợ bố làm ăn thua lỗ, vay nặng lãi 3 tỷ, nếu không có tiền đóng ngay số tiền lãi sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Bố nghe người ta nói vợ chồng tôi kinh tế tốt nên muốn tôi giúp 2 tỷ, bố và dì sẽ lo 1 tỷ còn lại.
Mấy hôm nay, bố thường xuyên qua nhà tôi, giúp tôi đưa đón hai con đi học, lo cho hai con ăn. Bố còn thân thiết với chồng tôi. Thật sự tôi rất khó nghĩ và muốn từ chối bố vì nghĩ đến chuyện ngày xưa bố bỏ rơi mình. Liệu tôi làm vậy có mang tiếng bất hiếu? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Vietnamnet