Uống một chai bia gió đổi chiều

21/08/2022 07:17

Năm 1967, báo Văn nghệ ra số đặc biệt về thơ. Số này tổng kết 3 năm thơ chống Mỹ cứu nước, trong đó có bài giới thiệu của nhà thơ Chế Lan Viên.

Năm 1967, báo Văn nghệ ra số đặc biệt về thơ. Số này tổng kết 3 năm thơ chống Mỹ cứu nước, trong đó có bài giới thiệu của nhà thơ Chế Lan Viên. Trong số các bài thơ được chọn có bài "Tiếng kẻng vỏ bom của ông tôi" của tôi và bài "Khi mẹ vắng nhà" của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Biết tin, tôi mừng quá, sáng đạp xe hơn 200 cây số một lèo từ Quảng Ninh về Hà Nội. Tối tôi ngủ ở nhà một người thầy từng dạy tôi ở Trường Trung cấp Sư phạm Kẻ Sặt (Bình Giang). Sáng hôm sau, cầm hai tờ báo từ tòa soạn báo Văn nghệ, tôi đạp xe về ngay, ý tôi là muốn về qua nhà ở Điền Trì đưa cho Trần Đăng Khoa một số. Cách Hải Dương chỉ còn khoảng 10 km, tôi rẽ vào một cửa hàng ăn. Tôi dựa xe vào gốc cây trước cửa nhà hàng. Vì có giao thông hào nên tôi không dựa xe được về hướng Hải Dương, mà phải quay ngược về phía Hà Nội. Tôi tự thưởng cho mình một bát phở ‘‘có người lái’’ (có vài miếng thịt lợn) và một chai bia. Xong, người lâng lâng, tôi ra xe, cứ thế cắm đầu đạp vù vù. Tôi thấy lúc đầu gió thổi từ phía trước mặt, bây giờ gió lại thổi từ phía sau lưng. Một câu thơ nảy ra và tôi rất thú: “Uống một chai bia gió đổi chiều...”. Tôi thấy các cột cây số chỉ đường về Hải Dương mà đề Hà Nội, với số km ít dần. Tôi nghĩ các bố an ninh nhà mình giỏi thật, trên cả tuyệt vời. Cái gì cũng làm được, đến cột cây số đường cũng ghi ngược. Thế này thì tụi gián điệp Mỹ cũng chịu cứng. Chúng có lần mò được đến đây cũng chả biết đằng nào mà chỉ điểm cho máy bay ném bom... và tôi rất sướng vì ý nghĩ ấy. Trước mắt tôi đã là cái cầu Chui. Tôi nghĩ lạ, không biết Hải Dương nhà mình xây cái cầu này lúc nào.
Thấy có anh công an bên đường, tôi hỏi:

 - Thưa đồng chí, lối nào thì về Nam Sách ạ?

- Nam Sách nào? - anh công an ngờ vực hỏi lại.

- Ở Hải Dương mà đồng chí không biết Nam Sách nào à? Anh công an nhìn tôi một lúc, rồi bảo: Đây là cầu Chui (Hà Nội). Tôi kêu lên: Sao lại thế được? Sáng nay tôi từ cầu Chui (Hà Nội) đạp xe về Hải Dương mà. Sao lại là cầu Chui (Hà Nội) được? Đến đồng chí còn nhầm thì biết hỏi ai? Phải là cầu Chui (Hải Dương) chứ! 

Anh công an đứng sững lại, nhìn tôi như nhìn một gã dở người rồi vung tay bỏ đi. Tôi thấy kỳ cục quá. Để cái xe nằm bên cạnh, tôi ngồi bệt luôn xuống vệ đường xem sao. Rồi một lúc nữa, tôi mới nhận ra: Đúng là cầu Chui (Hà Nội) thật. 

Và hoàng hôn đã ập xuống từ lúc nào...

TRẦN NHUẬN MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Uống một chai bia gió đổi chiều