Người mẹ không gục ngã

29/06/2018 19:02

Nhờ những hy sinh lớn lao của mẹ, người con gái của chị là Nguyễn Thị Ánh Ngọc vượt qua mặc cảm tật nguyền, trở thành người có ích cho đời.


Nụ cười trên gương mặt con gái trong ngày cưới cũng là hạnh phúc vô bờ của chị Giàu

Tình yêu thương vô bờ của người mẹ dành cho con đã giúp chị Trần Thị Giàu ở khu Bích Nhôi 1, thị trấn Minh Tân (Kinh Môn) vượt qua bao nỗi nhọc nhằn... Từ những hy sinh lớn lao ấy, người con gái của chị là Nguyễn Thị Ánh Ngọc vượt qua mặc cảm tật nguyền, trở thành người có ích cho đời.

Bao năm giấc ngủ chẳng tròn

Mới được 9 tháng tuổi, Ánh Ngọc bị phát hiện cong vẹo cột sống bẩm sinh. Đến 4 tuổi, Ngọc phải mặc áo nẹp cố định xương. Ngọc thường xuyên phải lên viện để thăm khám và thay áo nẹp. Đến khi Ngọc 13 tuổi, gia đình mới tích cóp được tiền phẫu thuật cho em. Không may ca phẫu thuật thất bại, Ngọc liệt nửa thân dưới. "Lúc tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, vì không còn cảm giác nên Ngọc hỏi: Mẹ ơi, chân của con đâu? Câu hỏi của con khiến trái tim tôi tan nát, đau nghẹn nơi lồng ngực. Lúc ấy, tôi chỉ ước người nằm trên giường kia là tôi chứ không phải con", chị Giàu kể.

Gia đình có bao nhiêu tiền bạc đều dành dụm để đưa Ngọc đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác điều trị suốt mấy tháng trời. Vì không có điều kiện nên khi Ngọc trở về, chị Giàu xin bệnh viện chiếc giường cũ để tiện chăm sóc con. Không muốn con gái dang dở giấc mơ học tập, chị trở thành người bạn đường đưa con đến trường hằng ngày. Thời gian rảnh còn lại chị cùng chồng đi làm thuê, canh tác ruộng vườn.

Ban ngày đã vất vả nhưng hằng đêm hai mẹ con còn có một "cuộc chiến" đau đớn hơn nhiều. Vì bị liệt thân dưới nên việc vệ sinh của Ngọc rất khó khăn. Đêm nào 2 mẹ con cũng phải đến 12 giờ mới xong mọi việc và lên giường đi ngủ. Bao năm chăm con là bấy nhiêu năm giấc ngủ chẳng tròn, mỗi khi con trở mình đau nhức chị lại phải đảo người rồi lấy ghế kê chân cho con. 

Ngày Ngọc đỗ đại học vào năm 2010, con vui nhưng mẹ lại chất chứa bao nỗi buồn bởi chị không biết lấy đâu ra tiền cho con ăn học. Ngọc đi học có nghĩa chị cũng phải đi cùng và sẽ kéo theo bao nhiêu nỗi lo. "Nhìn ánh mắt con háo hức chờ đợi ngày nhập trường, lòng tôi lại đau thắt. Trái tim của người mẹ thôi thúc tôi quyết định bằng mọi giá phải cho con đi học", chị Giàu tâm sự.

Năm ấy, Ngọc trở thành cô sinh viên đặc biệt của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Hằng ngày Ngọc đến trường trên chiếc xe lăn có mẹ cùng đi. Những tháng đầu, 2 mẹ con thuê nhà ở trọ. Sau giờ đưa con đến trường, chị Giàu tranh thủ đi rửa bát, dọn nhà thuê... để có tiền trang trải cuộc sống. Sau này, khi Ngọc đã quen trường, quen bạn, có đội sinh viên tình nguyện giúp đỡ hằng ngày thì chị Giàu về quê. Nhưng tuần nào chị cũng lên chăm con với đủ thứ rau xanh, gạo, mắm, muối vừng...

Khó khăn nhất là những ngày Ngọc đi học nhưng sức khỏe yếu phải nằm viện. Không có tiền thuê phòng riêng nên em phải nằm ghép. Hằng đêm, 2 mẹ con vật lộn vì đau đớn và bất tiện. Để Ngọc không bị dang dở việc học, chị Giàu phải về trường mượn bài vở mang vào bệnh viện cho con...

Cho đời con tươi sáng

Trải qua bao khó khăn, vất vả, giờ đây người mẹ ấy đã có thể mỉm cười với những thành công của cô con gái khuyết tật. Năm 2013, Ngọc trở thành người khuyết tật đầu tiên đạt danh hiệu Hoa khôi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết". Hình ảnh cô gái khuyết tật ngồi trên xe lăn với nụ cười tươi và niềm lạc quan về cuộc sống đã thu hút trái tim của bao người. Lúc ấy, cũng trên sân khấu, Ngọc đã ôm mẹ khóc, tỏ lòng biết ơn vì những hy sinh to lớn của mẹ. 

Trong suốt những năm học đại học, Ngọc đều giành được học bổng. Năm 2014, em tốt nghiệp đại học loại giỏi. Sau đó, Ngọc được nhận vào làm ở Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC), phụ trách mảng dự án hỗ trợ người khuyết tật. 

Những ngày đầu tháng 4 vừa qua, người dân thị trấn Minh Tân ai cũng vui và thán phục trước đám cưới của cô gái khuyết tật Ánh Ngọc. Đó là một đám cưới trọn vẹn niềm vui. Bao bạn bè khuyết tật và các đồng nghiệp của cô dâu đến dự khiến cho ngày vui ấy càng trở nên đặc biệt trong mắt mọi người. Nụ cười không ngớt trên gương mặt cô dâu cũng là hạnh phúc vô bờ của chị Giàu. "Trước đây, bây giờ và có lẽ cả sau này tôi vẫn phải chăm lo cho con vì Ngọc bị khuyết tật rất nặng, luôn cần đến sự chăm sóc của người thân, đặc biệt là mẹ. Có những thành công của Ngọc trong cả cuộc sống và công việc khiến mọi người bất ngờ nhưng tôi thì biết con sẽ làm được. Chính điều ấy khiến tôi không bao giờ gục ngã trong hành trình cùng con".

THANH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người mẹ không gục ngã