Bố chồng khó tính

03/03/2019 12:02

Từ khi chưa về làm dâu nhà ông Nam, Mơ đã nghe nói ông là chúa khó tính.



Nhưng cô lại nghĩ: Trước nay chỉ có chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu chứ có ai nói đến mâu thuẫn bố chồng nàng dâu đâu. Mà mấy lần cô đến thăm nhà thì thấy ông cũng xởi lởi, dễ gần nên Mơ tin là mình có thể làm vừa lòng bố chồng. Giờ làm dâu ông rồi cô mới hiểu vì sao mọi người lại nói ông khó tính. Mơ nhớ, ngay sau hôm cưới, sáng sớm bố chồng đã gọi cô xuống nhà và nêu rõ gia quy rồi kết luận:

- Phụ nữ là phải lo nội trợ, con cái. Lúc nào cũng phải tươi vui, đặt đức hy sinh lên hàng đầu. Không được nhăn nhó, than vãn dù có mệt mỏi, khó khăn. Đặc biệt không được để chồng phải bận tâm về việc nhà. Đàn ông còn phải lo đối ngoại, lo việc lớn.

Lúc đó, Mơ cứ “dạ, dạ” mà thấy vã mồ hôi. Nhưng cô vẫn hy vọng bố chồng chỉ nói vậy thôi chứ cũng không xét nét quá. Ai dè…

- Này con, thế ông bà bên nhà không dạy con là con gái phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” à?

Ông Nam lên tiếng khi nghe Mơ chào chị hàng xóm và cười thành tiếng vì chị ấy trêu đùa chuyện vợ chồng mới cưới. Nụ cười trên môi Mơ vụt tắt. Cô lí nhí xin lỗi và lầm lũi đi vào nhà.

Có lần, đang dở tay xào nấu, nghe tiếng bà ve chai rao ngoài cổng, Mơ ríu rít gọi chồng:

- Anh ơi! Ra gọi bà ve chai vào giúp em với. Em muốn dọn đống đồ bỏ đi cho gọn.

Chồng Mơ còn chưa kịp lên tiếng, chưa kịp bước chân đi, ông Nam đã buông tờ báo đang đọc xuống bàn gằn giọng:

- Con bỏ ngay cái thói sai vặt chồng đi nhé! Con xem, mẹ con có bao giờ làm như vậy không? Đừng dân chủ quá trớn.

Mơ nghẹn ngào nhìn chồng cầu cứu, chỉ thấy anh lắc lắc đầu bất lực. Cố nuốt nước mắt vào trong, cô khẽ nói:

- Con xin lỗi!

Mơ không biết có thể sống chung nhà với ông bố chồng gia trưởng và kỹ tính đến bao giờ khi mà chồng cô là con trưởng. Mơ cảm thấy vô cùng áp lực mỗi khi bước chân về nhà, nhiều khi cô cảm thấy mình đến thở mạnh cũng không dám. Cô luôn chăm chăm làm cho xong mọi việc thật nhanh để có thể trốn vào phòng mình. Mới mấy tháng làm dâu mà trông Mơ đã gầy xọm đi vì ruột gan lúc nào cũng rầu rĩ, buồn phiền mà ngoài mặt vẫn phải luôn cố tỏ vẻ vui tươi.

Cho đến một hôm về thăm nhà bố mẹ đẻ, nghe mẹ xót xa hỏi thì bao nhiêu buồn tủi được dịp tuôn trào theo những dòng nước mắt. Nghe con gái vừa nức nở, vừa tâm sự chuyện bố chồng khó tính, gia trưởng, bà Vui khẽ khàng an ủi, động viên con:

- Ai mới đi làm dâu, mới về nhà chồng cũng gặp những khó khăn riêng con ạ. Con hãy thử mở lòng với bố chồng con xem sao?

- Con đã cố thử rồi nhưng không được. Con không biết phải làm sao nữa. Bố chồng con khó tính lắm mẹ ơi! - Mơ nghẹn ngào nói.

Bà Vui dịu dàng vuốt tóc con gái bảo:

- Con hãy tìm cách làm thân với bố chồng con nhé!

- Ôi, con còn không dám thở mạnh trước mặt bố chồng con, không dám giao tiếp thì làm sao thân được ạ!

Nghe Mơ nói vậy, bà Vui bật cười:

- Thế là tự con đã tạo ra khoảng cách với bố chồng đấy nhé! Các cụ xưa đã bảo: làm con cái "Bố mẹ đánh cửa trước thì phải luồn cửa sau" con ạ! Con thừa hiểu biết và thông minh để làm sao cho hài hòa mọi chuyện mà. Mẹ tin rồi không lâu nữa, bố chồng và cả nhà chồng con sẽ yêu thương con như bố mẹ và gia đình ta bên này.

Từ hôm đó, khi trở về nhà chồng, Mơ tìm mọi cách để gần gũi với bố chồng. Hằng tối, sau bữa cơm, thay vì trốn vào phòng, Mơ nán lại phòng khách trò chuyện với bố chồng. Mới đầu là cùng xem và bình luận về những bộ phim trên ti vi mà ông thích. Sau đó, mỗi khi rảnh rỗi, Mơ tập pha trà và ngồi nghe ông đàm đạo thế sự.

Rồi Mơ kể chuyện sinh hoạt ở nhà mình, về thói quen, lối suy nghĩ của bố mẹ cô với hy vọng những người cùng một thế hệ sẽ có những suy nghĩ và cách sống gần nhau. Mới đầu, ông Nam cũng chỉ ậm ờ chiếu lệ, vẫn giữ nét mặt khó đăm đăm. Nhưng dần dà, ông cũng trở nên cởi mở với con dâu hơn. Ông kể cho Mơ nghe về thời xưa của ông, về thời ông đi bộ đội, đã đi qua bao nhiêu mặt trận, đã ghi được chiến công hiển hách lẫy lừng đến thế nào... Mơ chợt hiểu ra, vì thời tuổi trẻ của ông quá hào hùng nên khi về già, ông cảm thấy cô đơn, buồn chán, thấy mình không còn có ích như xưa nữa. Mọi người trong gia đình ai cũng bận rộn, chẳng mấy ai chịu ngồi nghe ông kể chuyện, tâm sự, giãi bày nên ông càng khép mình và vì vậy càng khó tính hơn. Càng trò chuyện với bố chồng, Mơ càng thấy thương ông hơn, thay vào làm việc nhà vì nghĩa vụ, giờ đây Mơ cảm thấy yêu mến ngôi nhà và muốn làm việc để chăm chút cho ngôi nhà hơn. Biết ông thích làm người quan trọng trong gia đình, mỗi khi quyết định việc gì, Mơ cũng cùng chồng hỏi ý kiến ông. Ý kiến của bố chồng nhiều lúc đã giúp vợ chồng Mơ rất nhiều khiến cô ngày càng yêu quý và tôn trọng ông. Bây giờ, ai gặp Mơ cũng khen cô ngày một xinh đẹp và tươi vui. Có người được chứng kiến những quan tâm, yêu thương ông Nam dành cho con dâu còn hỏi nhỏ Mơ làm cách nào mà khiến một người khó tính như ông lại có thể thay đổi như vậy? Những lúc ấy Mơ đã cười thật tươi và bảo:

- Tất cả là nhờ mẹ mình đã tư vấn, đã giúp mình thay đổi. Thay vì xa lánh, mình đã chủ động gần gũi và hiểu ông. Thế mới biết, mọi mâu thuẫn trong gia đình chỉ có thể giải quyết được bằng tình yêu và sự thật lòng thôi.

TRẦN THÙY LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bố chồng khó tính