Mỗi khi cánh én chao nghiêng trên nền trời xanh biếc, khi những nhành đào chớm nở, lòng tôi lại bồi hồi nghĩ về mùa xuân.
Xuân không chỉ mang theo sự thay đổi của đất trời, mà còn là thời khắc khơi dậy những kỷ niệm yêu thương, ấm áp từ sâu thẳm trong tâm hồn. Xuân là mùa của niềm vui, của khởi đầu mới, của những giấc mơ đang nảy nở trong trái tim con người.
Hồi nhỏ, xuân đến với tôi qua những ngày mẹ tất bật dọn dẹp nhà cửa, ánh mắt bà nội sáng rực khi nhìn cây đào trước sân bắt đầu bung hoa. Tôi nhớ như in tiếng mẹ gọi tôi dậy vào những ngày cuối năm, bảo tôi ra phụ mẹ lau chùi từng món đồ cũ. Dưới nắng hanh của ngày cuối đông, tôi hì hục lau từng chiếc lục bình, bộ ấm trà sứ đã ngả màu theo năm tháng. Mẹ hay cười bảo: “Phải dọn sạch mọi thứ, để đón một năm mới đầy tươi sáng, con à!”.
Còn nhớ, Tết năm nào tôi cũng ngồi canh nồi bánh chưng cùng bố. Bên bếp lửa, bố kể cho tôi nghe những câu chuyện từ thời ông bà còn khó khăn, kể về tuổi thơ gian nan nhưng đầy tiếng cười của ông. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt bố, làm đôi mắt ông long lanh như chứa đựng cả bầu trời ký ức. Tôi thường nhìn chăm chú, cố gắng ghi nhớ từng lời bố nói, như sợ thời gian sẽ cuốn trôi tất cả.
Xuân của tôi cũng là hương vị của những món ăn ngày Tết. Bà nội luôn dậy từ sớm để chuẩn bị nồi thịt kho trứng, cái hương thơm ngậy béo ấy len lỏi khắp nhà, khiến tôi háo hức chạy xuống bếp. Bà bảo: “Tết mà không có nồi thịt kho, giống như xuân thiếu đào, không trọn vẹn được”. Tôi đứng cạnh bà, nhìn đôi tay nhăn nheo của bà cẩn thận lật từng miếng thịt, trong lòng dâng lên một niềm thương yêu khó tả.
Khi lớn lên, đi học xa nhà, xuân với tôi lại mang một ý nghĩa khác. Đó là sự mong ngóng ngày về. Những ngày cuối năm, trên chuyến xe đông nghẹt người, tôi ngồi lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính, lòng rạo rực khi nghĩ đến khoảnh khắc được ôm mẹ thật chặt, nghe tiếng bố hỏi thăm và nhìn bà nội móm mém cười khi thấy tôi bước vào nhà.
Mỗi năm trôi qua, tôi càng nhận ra giá trị của mùa xuân không nằm ở những món quà, những bộ quần áo mới hay tiền lì xì, mà là ở những khoảnh khắc được sống trong tình yêu thương của gia đình. Xuân là khi tôi nhìn thấy nụ cười của mẹ, ánh mắt tự hào của bố và đôi tay ấm áp của bà nội cầm lấy tay tôi, dặn dò đủ điều.
Giờ đây, khi đã có gia đình nhỏ của riêng mình, tôi lại muốn mang những ký ức đẹp đẽ ấy để trao truyền cho con cái. Tôi muốn con tôi cũng cảm nhận được sự thiêng liêng và ý nghĩa sâu sắc của mùa xuân - mùa của yêu thương và gắn kết.
Có người từng nói, xuân là mùa của niềm vui mới, vì nó mở ra một cánh cửa mới cho cuộc sống, cho những hy vọng và ước mơ. Nhưng với tôi, xuân không chỉ là sự khởi đầu, mà còn là sự trở về - trở về với gia đình, với ký ức, với những giá trị yêu thương đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt những năm tháng qua.
Xuân đến, mang theo hơi ấm của đất trời, khơi dậy những kỷ niệm yêu thương và thắp sáng niềm tin vào những ngày mai tốt đẹp. Tôi mong rằng mỗi người trong chúng ta, dù ở bất cứ đâu, cũng đều tìm thấy niềm vui mới trong mùa xuân - niềm vui của sự gắn kết, của tình thân và của những khởi đầu đầy hy vọng.
ĐỨC ANH