Chạp về rét cũng đành hanh/ Găm vào ký ức xa xanh cội nguồn...
Chạp về rét cũng đành hanh
Găm vào ký ức xa xanh cội nguồn
Hàng cây vợi lá bên cồn
Lau thưa ngơ ngác héo mòn ngày xa
Heo may rụng kín quê nhà
Liêng biêng lối nhỏ giao hòa nắng mưa
Phong phanh tấm áo gọi mùa
Lâng châng chân bước tay vừa chạm tay
Chạp về nỗi nhớ như say
Một thiên cổ tích ngợp đầy niềm thơ
Thời gian cô đặc trong mơ
Hàng mi vừa chớp, bất ngờ xuân sang.