Cửa vừa mở, thằng bé lao vọt ra ngoài rồi chạy thẳng vào nhà bà Mai.
- Choang - có tiếng đổ vỡ.
- Ối giời ơi, gì thế này? - tiếng bà Mai kêu lên.
Chị Nga chạy tới ôm con rồi rối rít xin lỗi:
- Cháu xin lỗi bà, con cháu nó nghịch quá. Bà để cháu mua lại bình hoa cho bà...
- Con cô bị điên thì cô phải biết giữ chứ, để nó chạy ra ngoài thế này có ngày chết người à?
Chị Nga mắt rưng rưng:
- Bà thông cảm, con cháu bị tự kỷ, cháu chỉ đôi lúc nghịch quá chứ không phải bị điên.
- Gớm. Tự kỷ tự kiếc thì khác gì điên, tốt nhất cô cho nó vào trại tâm thần đi, cô để nó ở nhà thế này hàng xóm chúng tôi sợ lắm, còn cả các cháu tôi nữa.
Đúng lúc này bác Huân - tổ trưởng dân phố đi ngang qua thấy ồn ào ghé vào hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Bà Mai ầm ĩ:
- Đấy, bác xem đi, con nhà cô ta bị điên, chạy lung tung, làm vỡ cái bình hoa quý nhà tôi rồi đây này.
- Sao bà lại nói thế, cháu nó nào có bị điên?
- Không điên mà lại ngơ ngơ không biết gì như thế?
- Giờ là thời đại nào mà bà nói vậy? Cháu nó bị tự kỷ, một chứng bệnh rối loạn ngôn ngữ, hành động quá mức. Nhưng mà không phải không chữa được. Nếu phát hiện sớm, kiên trì điều trị, cháu vẫn hoàn toàn bình thường như những trẻ khác.
- Thế tôi mới bảo cô ta cho vào trại tâm thần đi...
- Bà Mai này, dù gì thì cháu nó cũng là con người mà, các cháu cần nhận được sự yêu thương, đùm bọc. Chúng ta là hàng xóm, nên động viên chia sẻ với mẹ con cô ấy. Đừng miệt thị người ta như thế, tội lắm. Tôi thấy cháu nó dạo này cũng tiến bộ lắm. Nếu chẳng may đây là cháu bà, bà có thương không?
- Ờ thì… - bà Mai có vẻ đã bắt đầu suy nghĩ lại.
PHẠM THỊ TUYẾT